Tags

, , ,

Đêm qua, sau đêm thứ 4-sáng thứ 5 không ngủ rồi hoạt động cả ngày, mình về nhà đã quyết định ngủ sớm từ 8h30 tối, thẳng một mạch đến 7h45 sáng nay mới dậy. Thật là đã! Ít ra thì cái cảm giác muốn bỏ tiết để ngủ nữa cũng không quá mạnh và mình vượt qua nó dễ dàng. =))

Tiết đầu tiết là tiết học viết của cô Nohara, không có gì đặc biệt ngoài việc trong lúc mọi người ngồi cắm cúi viết bài thì mình ngẩn ngơ ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Quả là đẹp đến không thể rời mắt! Cứ ngắm thế một lúc, cho đến khi sợ cô nhắc nên lại phải cắm đầu xuống làm bài. Một lúc sau thì nắng lên, tuyết cũng rơi thưa dần và tạnh hẳn.

Tiết 2 là của cô Kawai, kiểm tra Kanji từ bài 1-10. 😐 Mình quên cũng kha khá nên bỏ mất mấy chỗ, hi vọng sẽ không mất điểm ở những chỗ khác. Cô chấm kĩ lắm mà… Cả buổi chỉ có làm bài kiểm tra với chữa bài tuần trước nên không học thêm gì và được về sớm 10′. Sau tiết mình ở lại hỏi cô tuyết tan thì động từ tan là gì, cô trả lời rồi nhân tiện nói luôn: Kanji của Trang-san sugoi nhỉ (đại khái là tốt nhỉ, giỏi nhỉ 😐 ), mình hơi giật mình. Xong cô hỏi tiếp:
– Chắc là thích Kanji lắm à?
– Dạ cũng có thích, nhưng mà khó quá nên dễ quên.
– Chữ đẹp lắm, nên tôi nghĩ chắc là phải luyện viết nhiều lắm.

Thật ra thì mình luyện viết cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng vì nhìn chữ của thầy Morita và của cô Kawai đẹp quá, không thể không có ý muốn bắt chước, nhờ vậy mà đã thôi cái trò viết chữ gì cũng tròn tròn mà chịu khó viết từng nét rõ ràng vuông vắn hơn. Nhờ vậy mới được cô khen. XD Rồi hai cô trò nói chuyện thêm về cách học Kanji, còn khuyên mình nên đi học thư pháp, học thêm chữ Hán của Trung Quốc rất có ích. =)) Nghe cũng hấp dẫn nhưng mà mình thì bận lắm. =))

Trưa về nhà ăn cơm, chả hiểu lúc đặt cơm nghĩ gì mà không cho nước nên 1 tiếng sau mở nồi ra thấy cơm thành gạo rang… lại phải đi nấu lại và hẹn Hà lùi lại nửa tiếng. Gần 3h đi rút tiền chuyến đi Lào-VN năm ngoái rồi cùng Hà đem trả thầy Miyagawa. Sau khi rời khỏi phòng thầy mình liền đến Box (phòng chung của 3 clb). Tsuda hôm thứ 4 không đi, hôm nay rốt cuộc đã thấy mặt. Hỏi ra thì bảo là vì không được khoẻ. Dạo này ở Nhật đang có dịch cúm, ngày hôm nay mọi người đeo khẩu trang rõ nhiều. =))

Mình: Tsuda-san thứ 4 không đến nhỉ?
Tsuda: Uh, vì không khoẻ lắm.
Kato (chen vào – vừa nói vừa nằm ườn ra): tao cũng chẳng khoẻ lắm nhưng vẫn ở đây suốt.
Tsuda (lên giọng – chỉ mặt Kato mà nói): tao không khoẻ với mày không khoẻ rõ ràng là khác nhau. Tao không khoẻ thì tao ở nhà, còn mày có khoẻ hay không thì lúc nào chả ở đây.

Rồi 2 thằng cãi nhau. =))

Cứ có Tsuda là thế nào cũng có cảnh hay mà xem. =)) Nhìn cái điệu bộ của nó thôi là đã muốn phì cười. =))

3h15, Tsuda hỏi mình có rảnh không. Mình nói 4h có hẹn, nhưng sau đó lại hỏi lại Tsuda có rảnh không và rủ đánh bàn nhỏ. =)) Đánh bàn 9×9, không komi thì mình thắng, đánh 13×13 được chấp 2 quân thì thua bét nhè. 😐 Tsuda đúng là quá giỏi cái khoản chọc phá đất và giết quân của người khác. Đánh xong ván ở bàn 13×13, bảo xếp lại từ đầu thì Tsuda hỏi: Tao tưởng mày có hẹn, có kịp không đó? 4h5 rồi. Lúc đó mới giật mình nhớ ra là có hẹn lúc 4h. Vậy là cuống cuồng nhờ Tsuda dọn hộ rồi lao ra nhà ăn.

Hôm thứ 4 đi xem biểu diễn Shamisen và Shakuhachi, có hỏi Kenta-san (1 trong 3 nhạc công hôm đó) mua Shakuhachi ở đâu, và Kenta nói là có cây sáo không dùng, có thể cho mượn. Hôm nay hẹn 4h là hẹn với Kenta để lấy sáo.

Phi ra đến nơi thì là 4h7′. Ko thấy Kenta đâu. Lúc viết mail thì Kenta đã nói là 4h mới học xong, và trời lạnh lắm nên tầm 4h5′ mày hẵng ra nhé. Chắc lớp học xa nên đứng chờ một lúc. Vừa chờ vừa lo không biết Kenta có hiểu nhầm ý mình về điểm hẹn không. Nhưng một lúc sau, đang cắm đầu vào ipod thì có tiếng gọi: Ah, Trang-san. Ngẩng lên thì thấy Kenta đi tới. 😀 Nhẹ cả người.

Mình Kenta mặc đồ bình thường so với mặc hakama đúng là khác hẳn. 😐 Ko phải là không nhận ra, mà là không khí khác hẳn. Kenta lúc mặc hakama biểu diễn trông trẻ khủng khiếp, nhìn mình chỉ nghĩ là năm 1 năm 2 gì đó, không hiểu tại sao. =)) Có lẽ tại hay cười. Đến lúc mặc đồ bình thường: áo khoác đen dạng cổ vest, quần đen, giày đen, khăn màu đen-đỏ thì thấy người lớn dã man. Nhưng phong cách thì vẫn thế. Từ lúc hẹn gặp đến trước giờ hẹn mình cứ nghĩ mãi không biết mặc đồ thường có nhận ra được không, nhưng đến khi thấy vẫn cái phong cách hôm dẫn chương trình ca nhạc thì tự nhiên thấy nhẹ người – à, đúng người này rồi. =))

Kenta cứ xin lỗi mãi vì đến muộn, để mình phải chờ. Shakuhachi để trong 1 phòng bên cạnh nhà ăn nên mình đi lấy cùng.
Mình: Kenta-san bây giờ đang năm 4 nhỉ?
Kenta: Uh.
Mình: Vậy thì tầm thời gian này phải bận lắm nhỉ? Sắp tốt nghiệp rồi mà.
Kenta: À thật ra thì từ tháng 4 năm nay tôi sẽ làm việc ở trường nên sau khi tốt nghiệp vẫn sẽ ở đây.
(Nghĩ: Ồ, sắp thành thầy giáo rồi, cái tác phong này quả là hợp với hình ảnh một thầy giáo)
Kenta: Cám ơn đã nhận ra điều đó. Yasashii desu ne (đại ý là chu đáo, dịu dàng, biết quan tâm đến người khác)
(Nghĩ: người yasashii phải là Kenta chứ, tự dưng lại đồng ý cho một đứa lưu học sinh chẳng hề quen biết như mình mượn sáo)

Vì 2 lần mình nói là Kenta nói hơi nhanh nên mình không hiểu nên từ sau đó nói rất chậm, thậm chí còn nói kèm một chút tiếng Anh. =)) Chẳng lẽ mình lại bảo: những thứ dễ hiểu như thế nói nhanh cũng được. =))

Sau khi lấy sáo ra, Kenta cũng dạy một chút cơ bản của Shakuhachi, ban đầu là cách cầm, rồi nói là hiện tại đang viết 1 bản giải thích cách chơi, nhưng vẫn chưa xong nên đầu tháng 2 sẽ đưa cho mình sau. Còn nếu có gì muốn hỏi thì cứ viết thư đừng ngại. Rồi cứ nói đi nói lại là việc Trang-san tỏ ý quan tâm tới Shakuhachi đã đủ làm Kenta thấy vui rồi. Đúng là yasashii quá mức. 😐

Kenta lấy ra rất nhiều sáo cho mình chọn, cuối cùng mình chọn 1 cây bằng gỗ, có vẻ hơi nguy hiểm một chút thì phần nối giữa 2 thân có thể bị rời ra nhưng vì sáo gỗ âm trầm hơn sáo nhựa nên thích hơn. Kenta thổi thử bằng sáo của mình. Ngồi nghe một đoạn ngắn thôi nhưng cảm giác người như trùng xuống, thả lỏng toàn bộ, rất dễ chịu. Mình khen âm thanh của sáo sâu và rất hay thì Kenta nói là mỗi người thổi cùng một cây sáo nhưng sẽ ra âm thanh khác nhau, như là bản sắc của người đó được thể hiện qua cây sáo vậy. Mình khá ngạc nhiên vì điều này. 😐 Kenta còn nói: Không biết Trang-san thổi thì sẽ ra âm thanh như thế nào nhỉ? Chà, mình cũng hồi hộp quá! >”<

Kenta sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại trường, vậy thì hẳn là sức học phải khá lắm, thêm thổi sáo hay nữa. Cả hai phía: học hành và sở thích đều giỏi, quả là đỉnh. 😐

Trước khi đi gặp Kenta, mình nói với Tsuda là 10' nữa quay lại, rốt cuộc ngồi với Kenta mất tầm hơn nửa tiếng. Quay lại đã thấy Tsuda giết xong 1 đám của Minocchi, giống như mình lúc nãy. =)) Nhanh thật. =))

Mình: Tsuda-san dã man quá.
Tsuda: Nhưng không làm thế thì không thắng được. (chấp tới 2 quân trên bàn 13×13 mà)
Minocchi: Ác quá, Tsuda-senpai.

Xong ván của Minocchi, Tsuda bảo mình:
Tsuda: boku (nhân xưng của con trai) với Wakayama đánh với Trang-san thì thấy là sức cờ không phải chỉ ở 7kyu đâu, phải mạnh hơn thế nữa cơ.
Mình: Nhưng mà atashi (nhân xưng của con gái) đánh hay bị lỗi nhiều lắm, nên đánh với Minocchi toàn thua thôi.
Tsuda: Uh, boku thì thấy là Trang-san mạnh hơn, nhưng chẳng hiểu tại sao lại thế.
Mình: Chắc tại đánh với Tsuda-san và Wakayama-san thì ban đầu được chấp nhiều nên đánh không bị lỗi mấy, còn đánh với Minocchi thì từ đầu trên bàn cờ không có gì nên rất dễ đánh sai.

Rồi Tsuda bảo mình đánh với Minocchi. Đây là ván đầu tiên kể từ sau Tết, đánh với Minocchi mà mình cảm thấy tự tin là có thể thắng được một cách đàng hoàng. Bắt được một đám lớn của Minocchi. Nhưng rốt cuộc đến lúc quyết định thì lại lơi là, đánh 1 nước mà Minocchi cũng phải ngạc nhiên. Mình vừa mất đám đó, vừa mất một đám của mình, nên chung cuộc thua bét nhè. 😐 Ván này làm mình nhớ lại ván đánh với Trang Phi Hổ từ hồi còn ở clb cờ của thầy Tùng, mình cũng đã suýt thắng, và rốt cuộc đánh 1 nước siêu ngu làm đối phương lật ngược ván cờ…

Minocchi thì sau khi mình thua, lúc nào cũng an ủi: tại Trang-san không may thôi, nếu mà chỗ đó không bị mất thì đã thắng rồi v.v… Yasashii thật! Lúc đánh với mình, nghe phong thanh mọi người nói đến Karaoke mà cu cậu nhảy dựng lên đòi đi, có vẻ siêu thích karaoke. =)) Rồi lúc đang xếp lại cờ với mình thì mọi người kéo nhau đi ăn, thấy nó có vẻ muốn đi cùng mọi người nên mình bảo cứ đi đi, để mình xếp lại cờ cũng không sao. Trông cu cậu sung sướng lắm. =)) Đú đởn kinh khủng!

Mình với Minocchi xếp cờ lại cho Yoshikawa (1 học sinh năm 1 mà dạo này mới thấy xuất hiện – 2dan nghiệp dư) xem và góp ý, Minocchi đi rồi thì mình xếp nốt cho Yoshikawa xem, rồi đánh với cậu ấy 1 trận. Được chấp 6, và mình lại lặp lại lỗi như với Minocchi nên đám quân của Yoshi thoát mất. Cũng may vẫn thắng sát sạt 9 mục. 😐

Yoshi bảo là: So với con gái thì cách đánh của Trang-san quả thật rất mạnh, nhưng thỉnh thoảng đột nhiên lại có một lỗi ngớ ngẩn khiến boku nghĩ là có khi chẳng mạnh chút nào.
Cái đấy thì mình hiểu. =)) Đánh rất là lung tung ở những phút quan trọng nhất. =))

Nhưng vì nhớ lại ván với Trang Phi Hổ nên mình nghĩ rằng có vẻ tiến trình phát triển của mình kiểu gì cũng phải qua những giai đoạn bất cẩn như thế rồi mới có thể đánh một cách vững vàng được. Mình cảm nhận được thật sự rằng Minocchi đang mạnh lên rất nhiều (hồi mình mới đến còn tưởng là người của Igobu vì rất chăm xếp thế cờ) kể từ hồi mới gặp. Nhưng mình nghĩ rằng mình cũng đang tiến triển. Mình cũng sẽ phải cố gắng không để thua Minocchi nữa!

Đám năm 1 của 2 clb cờ quả là giỏi khủng khiếp. 😐 Bé Mirano-tan (4dan), nếu mình nghe lỏm không nhầm, thì năm học sau (từ tháng 4) sẽ lên thành hội trưởng, vì các senpai tốt nghiệp và lên năm 4 hết. Bên cạnh đó Yoshi và Minocchi đều năm 1. Yoshi thì rất mạnh cờ Vây, còn Minocchi ngoài 3kyu Shogi còn ngang mình về Igo, đầu óc hẳn phải thông minh lắm. 😐

Có cảm giác người Nhật toàn quái vật vậy đó…

Đánh với Yoshi xong thì Jagura và Okachanma rủ chơi bài. Ngoài 4 người ra thì trong phòng không có ai. Mọi người cũng ngạc nhiên, thứ 6 mà không có ai cả, đến cả người luôn luôn có mặt ở box như GG cũng không thấy đâu. Oohashi cũng mất tích từ t6 tuần trước, không biết có phải bị ốm giống Tsuda không. 😐 Vậy nên sau khi chơi bài mình cũng về luôn, 9h đã về đến nhà – quả là cũng bất thường so với những tối t6 khác. =))

Jagura, Okachanma và Yoshi là những người mình chưa từng chơi cái gì cùng. =)) Yoshi thì may vừa đánh được ván Igo đầu tiên, còn 2 người kia thì chưa từng. Nhưng lần này đã chơi bài cùng, rất vui. XD Okachanma sợ mình không hiểu khi giải thích luật nên vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Nhật, nhưng vì tiếng Anh không đủ vốn nên từ nào khó là dùng tiếng Nhật hết. =)) Thế thì nói tiếng Nhật từ đầu luôn cho nhanh. =)) Jagura ngồi nghe sốt ruột, cứ liên mồm kêu: Okachanma, mày thôi đi, nói tiếng Nhật cho rồi. Người Nhật thì nói tiếng Nhật đi. =))

Trong lúc đánh với Yoshi, chị Cúc gọi hỏi là sao không đi Tiệc chia tay ở Kaikan, có người bảo tiệc chia tay không có một người VN nào. =)) Mình đúng là quên béng mất vụ đó, đã đăng kí rồi mà không đi, quả là đáng ngại quá… : (( Ham đánh quên cả thời gian…

Khiếp, từ t4 đến giờ hoạt động kinh khủng thật… 😐 Mai là t7 rồi, mình sẽ ngủ thẳng đến trưa. =))

Advertisements