Tags

, ,

Nomikai, giải thích ngắn gọn là tụ tập ăn uống nhậu nhẹt. Hôm qua là ngày nomikai của đội soran. Mọi người hẹn nhau 6h15 ở Loft, gần ga Meitetsu. Mình với Hà đến từ 5h30 rồi đi loanh quanh ngắm nghía, rốt cuộc vẫn phải mua một em khăn tay siêu xinh, 525yen. :< May mà không có cuồng thêm cái gì nữa…

6h15 xuống cổng Loft thì thấy đã có vài người tụ tập, chờ thêm vài phút nữa thì Shibaken đến. Nhóc này kẹp hai cái cặp tăm màu vàng và xanh ở phần tóc sau tai, nhìn dễ thương dã man. Lúc đó nghĩ: à hoá ra đây là người mà Hà hay nói là hồi trước hay gặp ở nhà ăn, và thấy nó hay dùng những cái cặp tăm rất dễ thương. =)) Nhật quả thật là có kiểu con trai thế này đây. =))

Chờ thêm một lúc nữa, nhưng không có ai đến thêm, mọi người nói sẽ đến muộn một chút, nên Ken-chan bảo cả nhóm vào quán trước. Một quán ngồi kiểu Nhật ở đối diện Loft. Mọi người bắt thăm số để chọn vị trí ngồi một cách tự nhiên. Mình bắt được số 11, ngồi đối diện với Kame – sv năm 1 học cùng lớp của thầy Hashimoto. Cái thằng cứ cười là không thấy mắt đâu, xong toàn kiểu hề hề hề hề. =)) Hà thì ngồi tít trong góc, đối diện là Gupi, làm mình với Hà gần như không nói được với nhau câu nào vì xa quá. 2 ikemen của đội thì ngồi đối diện nhau, vãi thế chứ lại! =))

Ăn thì được Ken-chan và Setoyama gắp cho, lúc uống bia thì được Ken-chan rót cho, sau đó mình rót cho Kame, rồi lại được Shibaken mời. Lúc đưa cốc cho Shibaken suýt gạt đổ mấy thứ bên phía Kame vì bị chéo tay, may mà không có gì đổ vỡ. =))

Rin say khá sớm, được một lúc đã thấy chú đi qua đi lại rồi gọi hết người này đến người kia. Có một lúc vừa đu xà nhà vừa gọi mình, làm mình chỉ biết ngoạc mồm ra cười. =)) Rồi Rin bị Kame lấy mất kính, rồi chuyển cho mọi người nghịch, Rin thì không nhìn thấy gì, cứ đi qua đi lại hỏi kính đâu rồi, dù đòi mãi cũng không ai chịu trả. =)) Lúc mình bảo đổi kính thử cũng đổi, xong kêu nặng quá, đau mắt quá, khổ thân vãi đạn. =))

Uống nomihoudai – tức là kiểu uống bao nhiêu cũng được, mình ban đầu thì toàn gọi bia, xong Tsubasan giải thích cho cái đống menu toàn tiếng Nhật thì cũng gọi thử thêm mấy món. Cuối cùng thì Kame mời uống vang trắng còn Shibaken rót cho đầy cả cốc vang đỏ.

Doi nói gì đó với Hà về Igo, thế là Hà chỉ sang mình, bảo là thuộc Igobu. Thế là Ken-chan ngồi cạnh bảo mình là cậu ấy có bạn trong Igobu.
Ken-chan: tên là Tsuda, có biết không?
Mình: Tsuda-san hả, Tsuda-san đã dạy tôi rất nhiều đấy.
Ken-chan: Thế à. Để về kể cho Tsuda. Nếu nói là Trang-san thì nó có biết không?
Mình: Có chứ.

(Hôm nay đến box, vừa hỏi Tsuda:
Mình: Tsuda-san, có biết Yamada Kenji… (chưa kịp nói hết câu)
Tsuda *chen ngang với giọng hứng khởi*: À, thằng đó hả? Chuyện hôm qua nghe kể rồi. Chuyện về yosakoi
Mình: Hả? Nhanh thế! =))

Mấy chú buôn với nhau nhanh vãi!)

Một lúc sau thì Doi ra nói chuyện với mình về Igo, xong mình hỏi Doi là đang tham dự soran và bơi đúng không.
Doi: À, bây giờ thì không tham gia clb bơi nữa, thay vào đó là trumpet.
Mình: Trumpet hả? Đó là loại nhạc cụ tôi thích nhất đó.
Doi: Thật hả?
Mình: Uh, vì âm thanh của nó rất khoẻ khoắn. Mà sao lại chọn trumpet?
Doi: Vì khi vào đại học, nghĩ là muốn thử một thứ gì đó mới, một thứ mà trước giờ mình chưa từng được thử, nên đã chọn cái này.
Mình: ra là vậy… (trong đầu nghĩ là: giỏi thật!)
Doi *chỉ sang Nabe*: Nếu nói về trumpet thì Nabe giỏi hơn đấy, cũng cùng nhóm chơi Jazz.

Xong nói loằng ngoằng một hồi thì sang vụ hát hò, mình nói mình thích Akikawa Masafumi, ai cũng nghĩ ngay đến Sen no kaze ni natte. =)) Thế là Doi giới thiệu luôn Nabe, bảo là hát bài đó rất hay. Thế là Nabe hát luôn đoạn đầu, mình và mọi người hát theo. =)) Cảm giác rất thi thú. Mình rủ Nabe là lúc nào đó hát chung. =))

Lúc Tsubasan hỏi những ai đi karaoke thì rụng hơn nửa, người thì bận, người thì mệt, người thì say. Hà cũng không đi, nhưng mình thì vẫn muốn đi, vì nghe nói phần karaoke sẽ được xem rất nhiều thứ hay ho, ví dụ như các chàng nhảy AKB48 rất chuẩn chẳng hạn. =)) Đặc biệt chỉ có Rin dù say khướt nhưng vẫn đi. Mình đang nghi là nó cũng không nhớ gì lúc đòi đi cùng mọi người đâu. =))
Tsubasan: Rin có đi không?
Rin: Karaoke hả? Kame. Kame có đi không?
Kame: Có.
Rin: Thế mình cũng đi.

Shibaken mặt không biến sắc, nhưng khéo say còn khiếp hơn cả Rin. Phải chạy vào wc, xong lúc chờ mọi người ra khỏi phòng ăn thì phải đứng chống tay vào tường, rồi Ken-chan vứt cho cái túi nilon để phòng đi tàu.
Mình: Nhà ở đâu thế?
Shibaken: Ở *** (không nhớ tên), cách đây tầm 40′ đi tàu.
Mình: Xa phết nhỉ? Một mình đi thế có ổn không?
Shibaken: Cũng chẳng biết nữa *cười*
Mình: mà, cái kẹp tóc dễ thương quá.
Shibaken: Cám ơn. Hồi trước tóc dài hơn nhiều nên hay dùng cặp. Rồi sau đó cắt ngắn đi, mãi đến bây giờ mới dùng lại được đấy.

=)) mình tưởng chỉ có cảnh con gái chờ tóc dài để được làm điệu, ở Nhật thì điều đó xảy ra với cả con trai. =))

Đi karaoke, quả nhiên được xem bọn con trai nhảy AKB như đúng rồi. =)) Mà chúng nó khoẻ vãi, hát một mạch đến 5h mà không thấy mệt. Rin thì lúc ở ngoài đường, vừa đi vừa nhảy nhô, vào quán cũng nhảy nhô được một lúc rồi lăn ra ngủ với nhiều tư thế rất kì lạ. Đến lúc tỉnh dậy thì đã 4h. =)) Nó cứ kêu gào: tại sao lại thế, sao lại ngủ đến tận giờ này, trời ơi mình làm gì thế này, chán quá, làm sao bây giờ… rồi đập mặt xuống ghế, rồi lại dựng dậy, lặp lại điệp khúc rồi đập mặt xuống ghế. =)) Cái kiểu say của nhóc này cũng dễ thương dã man. Lần đầu nhìn thấy. =)) Lúc còn đi ăn Ken-chan có chỉ Rin và bảo: Thằng này phiền phức lắm. =)) Nhìn cái kiểu nó say thì quả đúng là phiền phức thật. =))

Mình vốn *rất* ác cảm với những người say xong có hành động kì quặc, nhưng được cái, có vẻ như cái sự “chú tâm đến người khác” ăn sâu vào máu của người Nhật rồi, nên Rin dù say, nhảy nhót lung tung, nhưng không bao giờ va đập vào người khác, hay làm đổ vỡ cái gì. Những người khác lúc nhảy AKB cũng thế, tay chân vung lung tung xoè, quán hẹp, mà để rất nhiều bàn nhỏ như trong quán bar, cốc chén để bên trên, nhưng chưa bao giờ có cái cốc nào ở trong tình trạng nguy hiểm cả. Quả đúng là quá giỏi! 😐 Mình nhìn mà trong đầu cứ há hốc mồm ra ngạc nhiên.

Rin rốt cuộc hát được đúng 1 bài, rồi đến 5h là hết giờ nên mọi người kéo nhau đi ăn sáng. McDonald ở đây rẻ vãi, bánh nào cũng chỉ tầm 200-300yen, mà to phết. 😐 Ăn xong thì mình thật sự là muốn gục, thế là ngủ luôn trên bàn, nhưng mà cứ được một lúc thì lại tỉnh lại, vì mặt đè xuống tay đến mức đỏ cả mặt lẫn tay, khó chịu ghê gớm. 😐 Rin thì ngủ ở trên ghế được một lúc thì tầm 6h, khách vào đông nên đành phải dậy, cứ thế ụp mặt xuống bàn ngủ cho đến khi Tsubasan gọi dậy để đi xe bus.

Bus về đến Bệnh viện trường Gifu là điểm cuối, nên mình cứ nghĩ là nó sẽ đi đường khác, không vào trường, nên khi thấy Rin xuống ở cách trường 1 đoạn thì cũng xuống theo. Cho nó xem đống ảnh tư thế ngủ kì quặc của chính mình thì kêu là hoàn toàn không nhớ gì cả. =))

Cuốc bộ về đến trường thì thấy mọi người đã lấy xe đạp và chuẩn bị về. Hoá ra xe bus cũng về trường. =)) Chán mình quá!

Về nhà ngủ thẳng một mạch đến 1h, dù đã đặt chuông dậy lúc 11h30 nhưng hoàn toàn không nghe thấy. Phải nhắn tin cho Miranotan là đến Igobu muộn một chút. Nấu vội bát mì ăn rồi tầm 2h đến clb. Mở cửa vào đã thấy Tsukamoto đánh một lúc với 3 người: Tsuda, Minocchi, Miranotan. Lúc đó trong đầu nghĩ: Ah, Minocchi cũng có mặt này. Minocchi là người của Shogibu mà, nhưng dạo gần đây rất hay chơi Igo với mình. XD Nó thật sự tiến bộ khủng khiếp.

Mình cũng đánh thêm một bàn nữa, thế là một mình Tsukamoto bị 4 đứa quây. =)) Mệt phết.

Một lúc sau, có một senpai đến và hỏi gì đó về Minocchi. Tsuda thản nhiên bảo: Minocchi thuộc Igobu. Mình và Miranotan cũng hưởng ứng. =)) Minocchi thì cứ gào lên là không phải, nó thuộc Shogibu, nhưng mọi người càng được thể trêu. =))
Miranotan: Minocchi, tuần sau có đến không?
Minocchi: cũng chưa biết nữa.
Mình: Minocchi, người của Igobu thì phải đến chứ.
Minocchi: Trời ạ, đã bảo boku là người của Shogibu mà. Shogi ấy!
(không ai nghe =)) )
Trêu nhóc này vui vãi. Có lẽ Minocchi và GG là 2 người bị trêu nhiều nhất. =)) Ngoài ra còn Okachanma nữa.

Rồi Minocchi đánh với Miranotan, mình đánh với Tsuda. Lúc đánh với Tsuda là trong đầu không còn gì luôn, không nghĩ, thậm chí không tìm cách để thắng, nên dù được chấp 8 quân vẫn thua một ít. 😐

Rồi Tsuda đi ra ngoài một lúc, lúc quay về thì mình cũng đang đi giày chuẩn bị về.
Mình: Ah, okaeri.
Tsuda: Ah, otsukaresama desu.
Tsuda: Trang-san, tuần sau lại đến nữa chứ?
Mình: ah, từ 1h đúng không, sẽ đến. Hôm nay hơi đau đầu, nên là tuần sau lại đánh tiếp nhé?
Tsuda: Ah, cũng chưa biết nữa, căn bản còn phải lên lab. Có lẽ sẽ đến muộn một chút, tầm 2-3h gì đó, nhưng chắc chắn sẽ đến.
Nhân thể nói chuyện với Tsuda, thế là tuôn ra đủ thứ, rồi chả hiểu đầu óc điên loạn kiểu gì mà lại đem so sánh không khí của igobu và soranbu. Chỉ sợ Tsuda hiểu lầm rằng không khí ở soranbu làm mình thấy thoải mái hơn. 😐 Sau khi về nhà, mình nhắn tin cho Tsuda nhưng không thấy trả lời lại…

Cảm giác bứt rứt. Ăn tối xong, lăn lên giường ngủ ngay, định bụng 9h sáng hôm sau mới dậy, nhưng rốt cuộc lại tỉnh dậy lúc 11h30, và nghe thấy tiếng trumpet vọng vào từ sân trường. Tự nhiên nghĩ không biết có phải bọn tập kèn này làm mình tỉnh giấc không. =)) chắc chắn là không rồi. =)) Ngủ dậy, cảm giác bứt rứt vẫn còn. Nhưng tự nhiên may mắn thế nào Lesu lại nhảy ra chat, rồi cô ấy nói rằng có thể Tsuda chẳng nghĩ gì về câu chuyện của mình, và hoàn toàn không hiểu tin nhắn của mình muốn nói tới chuyện gì. =)) Ờ, khả năng đó cũng có chứ nhỉ? Đêm nay được chat với nhiều người, tháo gỡ được nhiều vấn đề, thấy thoải mái ghê. XD

Mai sẽ làm nem chuẩn bị cho đám cưới 2 đôi ở đây, rồi CN là đám cưới. Đám cưới xong sẽ nhảy ngay ra chỗ tập soran để tập. Còn 2 buổi nữa là biểu diễn!

Rốt cuộc mình lại thức tới tận giờ này đây. Trời sáng rồi, đi ngủ thôi!

Advertisements