“Anh ấy gió, còn mình là cỏ. Cỏ dù có mọc cao đến đâu cũng chẳng thể đuổi theo gió. Nhưng cỏ là hình của gió, nhờ có cỏ mà người ta thấy được sự tồn tại của gió.”
Đại khái vậy, đó là những thứ mình đọc được trong Kaze Hikaru.

Từ xưa đến giờ vẫn vậy, người ta cho rằng người phụ nữ thì là những thứ đứng yên một chỗ như cỏ hoặc bến cảng, bến sông, chờ đợi gió hoặc thuyền rong ruổi trở về.

Mình yêu tự do.
Khi cô giáo tiếng Nhật hỏi, nếu quay vòng cuộc sống, các em muốn trở thành loài động vật nào, mình đã trả lời là chim. Mình muốn nhìn ngắm thế giới từ trên cao xuống, từ một vị trí bao quát và khác biệt, từ một góc nhìn không bị giới hạn.

Nếu không thể là chim, mình sẽ là gió.
Vậy thì một nửa của mình, sẽ nên là cỏ ư?
Cỏ là hình của gió, nhưng chẳng phải gió vốn vô hình vô dạng, và kể cả không có hình dạng đi chăng nữa, người ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó hay sao? Chỉ cần còn có người cảm nhận được, gió vẫn tồn tại. Và nó tự do tới mức đến giới hạn tối thiểu nhất – “hình dạng” – nó cũng không cần.

Tại sao lại phải là cỏ, khi mà cỏ chỉ có thể chờ đợi và ngắm nhìn gió ngưỡng mộ.
Chỉ có gió mới đuổi theo được gió.
Chỉ có gió mới hiểu được trái tim của gió. Một trái tim tự do không giới hạn nhưng luôn song hành cũng nỗi cô đơn.

Dù là gió thoảng hay bão tố, ta vẫn muốn bay thật cao, thật xa…

Advertisements