Tags

Lần này đi Tokyo quả là may mắn quá mức. Hà lên Tokyo đi concert của Kat-tun nên mình cũng nhân tiện đi cùng để gặp bạn bè trên đó luôn, và chuyến đi bất chợt này cũng gặp được nhiều niềm vui bất ngờ!

Sáng t7 đến Yokohama, đúng theo dự định gặp Thông và Thuỷ. Cái Thuỷ bạn Hoà không biết bao nhiêu năm rồi không gặp nó, hồi 2009 đi diễn ở Nhật về thì còn hay gặp, rồi làm ở vp cùng Hoà cũng hay đi chơi, đợt Hói về năm 2010 cũng thỉnh thoảng tụ tập chụp ảnh, nhưng sau đó thì cũng bẵng đi. Thuỷ sang đây làm phiên dịch trong khoảng 1 năm rưỡi. ^^ Lần này đến Yokohama không gặp được Hói vì nó đang phải đi chụp ảnh đám cưới cho bà chị họ, tiếc ghê. Không thì Thuỷ với Hói gặp nhau cũng vui. Lần sau mình đi Yokohama hội thảo thì chắc chỉ gặp được Hói, vì đến trường nó thuyết trình, chứ Thuỷ thì hơi khó.

Đến chiều thì gặp Châu và một anh bạn của Châu. Anh ấy có xe ô tô nên đưa cả bọn đi chơi loanh quanh Yokohama. Tối nấu nướng, tắm rửa ở nhà anh ấy (anh ấy nấu thịt kho rất ngon) xong được chở đi chơi đêm ở cảng. Lúc mình và mọi người lên đu quay khổng lồ ở cảng là chuyến cuối. Nhìn từ trên vòng quay, thành phố lấp lánh đèn bên dưới đẹp lộng lẫy. Mình đã chụp một lô một lô ảnh, nhưng đến lúc ngồi chỉnh khá là mệt đây! =))

Sau đó về lăn ra ngủ thẳng cẳng luôn vì mệt, đi bus đêm mình không thể ngủ trên xe nổi. :< Anh Dũng còn định bật karaoke cho hát cơ, nhưng mình mệt quá nên chịu!

Sáng hôm sau dậy tỉnh cả người vì được ngủ chăn ấm đệm êm~ Anh Dũng đưa cả bọn ra ga (mình, Hà và Thông) Tsurumi để đi tàu đến ga Tokyo gặp Tomi. Trước khi đến ga Tokyo mình phải qua nhà Thông ở Kawasaki lấy đồ rồi mới vòng lại. Lúc đi thì không sao, lúc từ Kawasaki đến Tokyo chả hiểu sao một thềm dừng tàu lại có đến 2 tuyến đi, vào sớm vài phút nên bị đi nhầm hướng ra tận Shibuya, rồi lại phải từ Shibuya đi Yamanote về Tokyo. Có điều… đây không biết là lần thứ mấy đến Shibuya rồi, nhưng vẫn không chụp được tượng Hachiko… Muốn chơi thêm ở Shibuya lắm, nhưng vì có hẹn rồi nên đành vội về.

Đến ga Tokyo thì không liên lạc được với Hà vì máy Hà hết pin, loanh quanh luẩn quẩn một hồi thì gặp được Tomi và Quyên. Thậm chí Tomi còn nhờ nhân viên nhà ga phát lên loa phóng thanh nội dung dạng như: Chị Hà ở Gifu ra ngay cửa Trung tâm Marunouchi có người đang đợi. =))))))))))) Rốt cuộc như mình đoán – cái thông báo đó không hề được chú ý. Rốt cuộc nửa tiếng sau Hà gọi điện lại (từ điện thoại công cộng) và nhờ đó gặp được.

Nói chuyện với Tomi rất thoải mái, cứ dùng thể thông thường suồng sã để nói, thích ơi là thích~ Mà gặp toàn người trong đội mình thành ra thấy như ở nhà ấy, không có cảm giác là ở Nhật nữa. =))

Ăn trưa xong Tomi đưa đến Ueno đi chơi khu chợ ở đó (đông phát nghẹt thở) rồi vào vườn thú chơi, đi cũng vội nên cũng không xem được kĩ, và vườn thú cũng to nữa. Kiểu này lần sau lại phải quay lại rồi. =)) Mà cứ tiếc, có những con đường trồng đầy sakura, tiếc là đợt này thì hoa rụng hết mất rồi. Giá mà đi đúng mùa…

3h30 kéo nhau ra Machida. Mấy hôm trước Maria – một thành viên của đội Zokkon nhắn tin cho mình bảo là 22 diễn ở ga Machida, có qua xem không. Hôm qua hỏi ra thì chỉ diễn đúng một buổi hôm đấy để kêu gọi người mới tham gia đội. @_@ Mình may vãi, đến lúc khác thì khỏi gặp khỏi xem~

Nói chuyện với Maria cũng thích, cũng dùng thể thông thường, cảm giác như chơi với nhau lâu lắm rồi vậy, mặc dù mới chỉ nói chuyện vài ba câu qua fb, đợt này mới trao đổi tin nhắn để hẹn đi xem biểu diễn. XD Mà Maria bé xíu, có khi còn thấp hơn cả Mai nhà mình.

Trời mưa khá to. Đi bì bõm ngoài đường một lúc thì đến nơi biểu diễn. Mọi người ở Zokkon có vẻ không nhận ra mình, cơ bản vì mặt mình khi diễn với lúc bình thường khác nhau nhiều quá. Mình ra chào bác đội phó, bác ấy có vẻ không nhận ra, thế là phải giới thiệu tên thì bác ấy mới nhớ. Xong chạy ra hỏi Maria:
– Marichan, lúc diễn với lúc bình thường trông tôi khác lắm à?
– Uh, khác lắm, tại vì đeo kính mà. Chắc mọi người nhìn thế này không nhận ra đâu nhỉ?
– Hoàn toàn chẳng nhận ra gì cả!

Một lúc sau thì bác đội phó dẫn theo bác đội trưởng Mitamura ra, bảo là nó là đội trưởng đội HSY ở VN đấy, thế là bác Mitamura ồ lên: À, Nana-san hả? (năm ngoái mọi người sang diễn và bảo mình giống cô Nana, thế là từ đấy mọi người đều gọi là Nana-san) Xong các bác hỏi sao tự dưng hôm nay lại ở đây. Đúng là bất ngờ và tình cờ mà, chứ tự dưng một buổi diễn kêu gọi thành viên mới của Zokkon mà đội VN lại tới xem như đúng rồi thế. =))

Bác đội phó là bố của Shogo, còn gọi Shogo ra, chỉ: Nana-san này. Maria cũng đẩy nó ra, bảo: còn nhớ không? Nó cứ lắc đầu xong chạy chạy, không cho mình đến gần. Xong Maria bảo bỏ thử kính ra, biết đâu nhóc nhận ra. Thử bỏ ra thì nó ồ lên nhận ra thật. =)) Trời ơi là trời!!! Sau đó nó mới chịu cho chụp ảnh cùng!

Trong góc cánh gà là Shigeta đang đứng khởi động, tập nhẹ nhàng những động tác của bản 2011 theo nhạc. Tập nhẹ càng thấy người dẻo dã man, không hiểu làm bằng gì. @_@ Có thể điều khiển cơ thể một cách linh hoạt như vậy quả là kinh khủng!!! Đến lúc xem nhảy thì đúng là chỉ có dán mắt vào Shigeta, lạnh cả người!!!

Mãi đến lúc mọi người nhảy xong, mình mới ra chào Sugiyama và Shigeta. Shigeta nói luôn:
Shigeta: Cám ơn cái bùa nhé.
Mình: Nhưng tôi mới phát hiện ra là mình làm sai cách. Xin lỗi nhé.
Shigeta: Có sao đâu. Thậm chí còn biết cả ngày sinh của tôi nữa mà.
Sugiyama: Sao biết được ngày sinh của Shigeta thế?
Mình: Uhmm, chẳng hiểu sao lại biết nữa. 😛

Hình như hồi đó hỏi Maria thì phải, và cũng hỏi khá đúng lúc, còn có vài ngày là đội đi Nhật, thế là cũng làm vội làm vàng…

Mọi người rủ vào đội, nhưng mình và Hà thì ở tận Gifu nên mọi người quay sang thuyết phục Quyên đủ kiểu. Kento thì đúng là ép người chứ không phải thuyết phục nữa. Ép Quyên xong còn quay ra bảo mình với Hà là chuyển trường lên ĐH Tokyo để đi tập. =)) Cái kiểu nói chuyện của Kento dễ thương thật, thảo nào mà năm trước đội mình cứ phát cuồng lên vì nó. =)) Sau khi đội Zokkon kéo nhau đi nomikai, còn lại Maria và Kento, nên mọi người rủ đi ăn cùng luôn. Kento và Maria dẫn đến một quán ăn vừa ngon vừa rẻ, mình ăn một set soba lạnh và katsudon có 690yen. Sau đó lôi nhau đi chụp Purikura rồi đi hát karaoke. Dù thời gian ít, hát được có một tiếng rồi vội vàng về, Kento đi baito còn phải về trước nữa, nhưng mà rất rất vui. XD

Lúc đi có Thông vác hộ đồ không sao, từ lúc chia tay ở ga Tokyo thì mình phải tự xách toàn bộ đồ mẹ gửi và đồ mình mang đi. Trên người mình phải đeo ít nhất 20kg ở đủ các tay và vai… Về nhà mệt bã người, nhưng sướng vẫn sướng! XD

Lần tới lên Yokohama sẽ được gặp Hói nữa. ^^ Lại có đứa để cãi nhau~

Mai lại đi học rồi, có đủ thứ để làm, vì CN nghỉ tập nên trưa mai phải ra bãi cỏ tập lại đội hình nhảy thứ 4 tới nữa.

Advertisements