Tags

Phù phù~ lâu lắm mới lại viết blog. 😀

Đợt rồi đi nhiều, hoạt động nhiều, nhưng vì nhiều quá nên bận, mệt, chả muốn viết lách gì. Hôm nay được cái cũng khá rảnh rỗi, lại đang vui nên viết nhanh kẻo nguội. ^^

Hôm nay, như mọi thứ 4, khởi đầu bằng việc đi tập Soran. Dậy vào cái lúc dở dở ương ương nên ăn xong mới có gần 12h, thế là đi bộ ra chỗ tập rồi ngồi đấy một mình, vẽ vời một lúc, đến 12h30 định về lab lấy tài liệu thì có tiếng gọi. Lúc đó đang đeo tai nghe nên phải đến lần thứ 2 (có cảm giác thế) mới biết là có người gọi mình. Quay lại thì thấy Tsubasan và Doi đang đứng từ cửa sổ khoa Giáo Dục vẫy ra. Cả hai đang mặc vét rất chỉnh chu, có vẻ như hôm nay phải thuyết trình gì đó. Chào xong định đi thì thấy Kama đến, thế là thôi quay lại nói chuyện với mọi người luôn.

Bên ngoài cửa sổ là một dãy đường ống bằng inox sáng loáng. Doi còn nói đùa là lát nữa mọi người đến, muốn xem thì trèo lên mấy cái đường ống đấy mà ngó vào phòng xem. =))

Một lúc sau thấy Seto từ xa đi đến, lúc đấy mình đang nói chuyện với Rin nên Rin đang quay lưng vào phía Seto. Seto định chộp Rin từ sau lưng nên lao đến, nhưng Rin thấy mình đang nhìn về phía sau nên quay lại và thấy Seto. Seto có vẻ gặp phản ứng ngoài mong đợi nên hơi cuống, nhảy qua tấm rào sắt bị vướng chân thế là ngã xoài luôn xuống nền sỏi cát. =)) Buồn cười nhưng mà cũng thương. Nó đang mặc vét đẹp như thế, cả cái cặp nặng chịch màu đen cũng nhuốm luôn bụi trắng của cát. Trong lúc Seto còn đang mải kêu ca và mọi người mải cười thì Rin chạy ra phủi quần áo cho Seto. =)) Nhìn cái cảnh bộ vét của nó lấm lem đất, xong đứng kêu gào đến là thương!

Một lúc sau thì đến lượt Nabechi lao tới, chỉ kịp chào mọi người rồi lao luôn vào giảng đường. Nabechi hẳn nhiên cũng mặc vét – lần đầu tiên nhìn thấy~ Lúc đấy mình kêu lên là Ikemen, nhưng cứ ngập ngừng nên nó chạy qua mất. =)) Phí thật!

Một lúc sau mình và Hà phải đi nghe hướng dẫn về chế độ làm thẻ ngoại kiều mới, đi qua giảng đường của nhóm Doi, thấy Doi và Seto ngồi hàng đầu, thế là chỉ cho Hà, xong rồi hai đứa cứ vẫy tay loạn xạ ngoài cửa lớp. Seto lúc đầu ngồi im, xong phải vẫy chào với vẻ mặt kiểu: ờ tao thấy rồi, chúng mày đi đi cho tao nhờ. =)) Lúc đấy mới chịu thôi.

Học được nửa buổi hướng dẫn thì mình không chịu được nữa, ra chỗ tập để chơi nốt nửa tiếng cuối. Còn có nửa tiếng mà lại toàn người mới đang tập Soran Bushi, Rin đã về mất nên không có ai dạy Yume Hanabi, nên rốt cuộc mình ngồi chơi với Kouchan và Yukko – manager mới. Một lúc sau Hiro chạy ra ngồi cạnh mình, xong kêu buồn ngủ, vì nó phải đi làm thêm suốt. Nhìn lúc cuối nó nhảy đến thương, kiểu mệt lắm rồi nhưng vẫn phải cố, động tác thì quờ quạng. =))

Hôm nay vì phải đợi Ai nên mình ở lại sau khi tập xong. Đứng nói chuyện với Hiro suốt. Thật may, nó rất kiên nhẫn và giải thích rất dễ hiểu, nên mình cứ không hiểu cái gì, ra hỏi nó là nó lại từ tốn giải thích cho. XD

Cứ một lúc lại thấy nhóm của Doi chạy ra chơi với mọi người, chắc được nghỉ giữa giờ. Nhân thể đang nói chuyện về nhóm máu với Hiro thì hỏi luôn những người khác. Hỏi hết người này đến người kia, ai ai cũng nhóm máu O hết. @_@ Theo như anh Kondou nói thì người Nhật máu A nhiều mà, sao ở đây O lắm vậy? Người đầu tiên mình hỏi, cách đây 1, 2 tháng gì đó, là Icchan, máu O. Hôm trước hỏi anh Kondou cũng máu O. Lần này thì Hiro, Tsubasan, Seto, Nabechi, máu O sạch. @_@ Cảm giác như mỗi mình lạc lõng thì hỏi đến Doi, Doi bảo là AB. Thế là mình sung sướng gào lên bảo: May quá, tao tưởng mình tao lạc loài, hoá ra mày mới đích thị là người ngoài hành tinh. =)) Thế là Doi gào ầm lên: cái gì mà người ngoài hành tinh chứ? Tao không phải thế đâu. =))

Seto thì kêu ca: Nãy tao nhìn thấy rồi. Chúng mày cứ thế này thế này ngoài cửa. Khiếp giật cả mình! =))

Được một lúc thì lại kéo nhau vào giảng đường tiếp. Vất vả thật!

Nói chuyện với Hiro suốt cho đến khi đám năm 1 còn lại lôi nhau ra tập tiếp. Bọn này chăm vãi đạn! XD Nhảy xong, Kama nhận xét xong một hồi thì chúng nó kéo nhau đi Ministop, Hiro cũng đi theo, mà lúc đấy mình đang đi với Hiro nên chúng nó quay ra hỏi: A, Trang-san cũng đi hả? Xong mình chưa kịp trả lời thì đã: Hoan hô, Trang-san cũng đi. Thế là đành phải đi. =))

Lần đầu tiên ăn Halo Halo – một loại đá bào có phủ kem tươi bên trên. Mình mua loại matcha nên có cả matcha, đậu đỏ và cả mochi nữa. XD Ngon ơi là ngon. Mỗi tội, trong đám đi ăn có mỗi mình mình mặc áo cộc tay, lại còn không có áo khoác. Ăn xong Halo Halo lạnh run cả người. Mọi người nhìn mình xong kêu: Bỏ xừ, trông Trang-san có vẻ lạnh quá, lại còn ăn Halo Halo nữa chứ! Hiro ngồi cạnh thì kêu: Nhưng mà Trang-san thích lạnh cơ mà nhỉ? (lúc trước đứng nói chuyện bảo nó là không thích mùa hè, thích lạnh hơn) xong cười với mình rất dịu dàng. =)) ts cứ tưởng nó hiền hoá ra đểu phết! Hôm nay nó trêu mình 2 lần liền, mà mặt thì thản nhiên như không. =))

Hôm nay cũng nói chuyện với Ide, Soga, Mako nhiều hơn. Giờ năm 4 không đi tập nữa, nhưng bù lại mình cũng nói chuyện được kha khá với nhóm năm 1, thấy đỡ chán hẳn. XD Mà đúng là nói chuyện với bọn con trai dễ hơn thật, nói chuyện với con gái được một lúc thì hết chuyện, nhưng nói với bọn con trai thì kiểu gì cũng buôn được, rồi cười ầm ĩ. =))

Suốt lúc ăn uống cả bọn cứ quanh đi quẩn lại nói về cái từ Charai – có nghĩa là loè loẹt. Chúng nó trêu Soga là loè loẹt, xong cứ thỉnh thoảng lại dùng từ đó để nhận xét dù chẳng liên quan gì cả. =)) Ăn chơi buôn bán một lúc thì kéo nhau đi về. Mình qua Box. Thật ra là bảo thằng Linh người Trung Quốc là tao sẽ qua đó lúc 5h, rốt cuộc 6h30 mới qua, thấy nó đã ngồi đó. Nhưng may, nó bảo nó mới ra được tầm 30′.

Vào thấy nhóm của Oohashi đang rút kinh nghiệm ván đấu nên mình chạy ra phía Shogi nói chuyện với Linh và GG. Một lúc sau thấy mọi người đang rảnh rỗi thì ra rủ Numa đánh. Mình đánh được xong ván đó thì mọi người đã kéo nhau về hết sạch. Ngồi chơi với GG và Numa một lúc thì đi mua đồ ăn, ăn xong thì lên lab. Thấy anh Kondou với Aoshima đang cắm đầu vào làm slide cho ngày mai.

Anh Kondou hôm nay có vẻ bị căng thẳng quá nên hơi quái quái. Cứ chạy ra chạy vào phòng suốt, xong mỗi lần vào phòng lại gào ầm lên cái gì đó để mình chú ý, rồi kêu ca là tao buồn ngủ quá các kiểu. Mình bảo: Mày nói buồn ngủ chứ giọng mày vẫn còn khoẻ lắm. Xong có lần lão chạy vào, mình kêu: Nãy thấy điện thoại rung kinh lắm đấy, thế là lão kêu lên: Bỏ xừ, kiểu này lại bị dỗi rồi! =))

Đến lúc ông ấy đang ngồi làm, mình quay ra bảo: Kondou-san, lúc này chẳng phải là lúc thích hợp nhất để làm phiền sao? Giống như đợt Inoguchi bận, mày cũng bảo tao làm phiền người ta í. Thế là lão gào lên: Hả? Tao chỉ đùa thôi mà. Ko có được làm phiền tao đâu đấy. Còn lâu tao mới để cho mày làm phiền tao. Tại sao lại nhớ ra chuyện đó vào lúc này cơ chứ? Nguy hiểm, nguy hiểm quá. =))

Giờ lão lại đang chạy ra ngoài rồi, rốt cuộc có làm thêm được cái gì từ nãy không không biết. =))

Mình thì chuẩn bị phải về thôi~

Advertisements