Tags

Hôm qua – CN ngày 6/10 – đến trường ĐH Nagoya (gọi tắt là Meidai) tham dự lễ hội (lễ hội trường ĐH Nagoya = Meidaisai). Phải dậy từ rất sớm để tập trung ở ga Gifu rồi đi cùng nhau. Đến Meidai, điều ngạc nhiên đầu tiên là Yosakoi không chỉ có Souya của mình mà còn có rất nhiều đội khác nữa!

Lần này đi dự Meidaisai, dù nhóm năm 1 không biểu diễn nhưng cũng đi cùng để gọi là kiến tập, và đi chơi cho vui. Phải gần 2 năm rồi mới có lại cái cảm giác cả một lũ 30-40 đứa kéo nhau rồng rắn đi khắp nơi, vào phòng thay đồ thấy các đội yo khác cũng đang khẩn trương mặc đồng phục, trang điểm, nói chuyện… đi trên đường thấy người của các đội khác cũng gật đầu và chào mỏi miệng (thật sự là chào mỏi miệng, vì một đội cũng phải có tầm 30 người, cứ lần lượt chào hết số người như thế @_@).

Lần này biểu diễn cũng vung hết sức, cảm giác thật đã đời! Được quá nửa bài thì bắt đầu thấm mệt, miệng và cổ họng khô cong, nhưng nghĩ là mình phải cố, phải cố, nên cuối cùng cũng cố được hết bài để đoạn pose cuối cùng đứng vừa há mồm cười vừa thở hổn hển! Dù chỉ được biểu diễn một lần nhưng cảm giác thật thích!

Sau đó thì cũng phải hơn 1 năm rồi mới được nhảy tập thể với những đội yo khác dưới ánh nắng chói chang và oi bức của mùa hè. Cái lúc nhảy thì chả cần biết nhảy cái gì, chả cần biết có nhảy được không, chả cần biết có mệt có nóng hay không, chỉ cần được nhảy là sướng rồi!

Mặc dù chỉ là lễ hội của trường đại học, số lượng đội yo cũng ít, phong cách cũng khác với ở Tokyo, nhưng cái cảm giác được nhảy trong sung sướng thì vẫn không hề thay đổi!

Diễn xong thì một nhóm quyết định đi Karaoke lúc 2h, nên từ lúc đó (12h) đến 2h là thời gian đi chơi bời xung quanh lễ hội. Mình với Inacchi đi mua bánh xèo ở cửa hàng của VN, rồi ăn đá bào, sau đấy ra khu sân khấu xem và nhảy nhót. Nhảy xong thì Inacchi có hẹn nên phải đi, mình lại đi loanh quanh với Kenchan.

Có một cửa hàng có mấy bạn nam mặc đồng phục váy học sinh, mình quay ra hỏi Kenchan:
– Kenchan, với người Nhật, con trai mặc đồ con gái có vẻ bình thường nhỉ? (mình nói câu này sau khi thấy một loạt con trai mặc váy học sinh ở Meidai)
– À, tao cũng từng mặc rồi đấy. Mặc Yukata, còn làm tóc, trang điểm nữa. *mặt thản nhiên*
– Thật á? Tao cũng muốn xem, có chụp ảnh không?
– Có chụp, để có gì tao tìm cho. *tiếp tục thản nhiên*
– Thế lần sau mặc váy cho tao xem nhé?
– Váy á? Váy thì hơi khó, tao cũng có lần chui thử vào rồi nhưng không được vì chân tao to quá. Đây này mày nhìn xem. Vì thế nên tao đành bỏ cuộc.

Nó nói thản nhiên quả thật như việc đó là việc rất bình thường thật…

Sau đó đi karaoke, Kenchan không đi vì phải đi có việc. Lúc lên tàu, đông nên mọi người phải đứng, Nabechi và Tsubasan đứng cạnh cửa ra vào, lúc cửa mở ra và không có ai lên ai xuống cả, 2 thằng bắt đầu nép vào 2 bên cửa, tay giả làm súng rồi bảo nhau: mày vào trước đi, nọ kia, kiểu như đang chuẩn bị tấn công căn nhà nào đấy! =))

Lúc karaoke thì Seto phá khủng khiếp, nó kiếm được 2 cái xúc xắc to tướng, vác vào phòng lắc điên loạn làm bay mất mấy miếng nhôm tạo tiếng, nhưng sau khi lắp vào lại tiếp tục vỗ. Rồi thì đứng lên gào thét nhảy nhót đủ kiểu! =)) hơi bị ồn ào nhưng quả là rất vui. Có lúc nó úp 2 miếng nhôm bị rơi vào mắt, mình đã cười đến mức bị ho và sau đó hát không ra tiếng. =))

Dạo này bắt nạt mấy đứa năm 1 rất vui~ =))

Ôi mình mệt với lũ này quá~

Advertisements