Cũng khá là muộn rồi và mình muốn đi ngủ, nhưng mình không thể ngủ mà không viết lại một chút cảm xúc ngày hôm nay. >”<

Hôm nay chương trình mình tổ chức đi xem đom đóm. Theo như lời giới thiệu thì đom đóm ở địa điểm bọn mình đến xem có tên là Genji Hotaru, khá to. Đom đóm sống quanh vùng nguồn nước sạch, và chỉ bật sáng trong 10 ngày ngắn ngủi để giao phối. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mùa hè năm nay.

Mình cũng vốn biết là đom đóm rất đẹp, nhưng hồi đi Tam Đảo năm thứ 3 đại học, chỉ nhìn thấy một vài con lởn vởn. Lần này thì mình đã sững sờ vì cả một khu rừng ngập tràn đom đóm. Cứ con này tắt thì lại có con khác bật sáng. Cả khu rừng tối đen lung linh những giọt sáng xanh lục, có cảm giác như thuộc về một thế giới khác.

Và mình cứ ngước mắt nhìn mãi như thế, thỉnh thoảng set chế độ máy rồi ấn chụp một cái, rồi lại lững thững đi và ngắm. Có những lúc đom đóm bay sượt qua mặt, hoặc bay lại rất gần, nhưng thay vì lấy máy ảnh ra chụp, mình chỉ đứng im và nhìn cho đến khi chúng bay mất.

Một vài người (cũng đến ngắm đom đóm) đi qua, thấy mình đứng chụp ảnh trong bóng tối như mực, liền đứng lại hỏi: Làm thế nào mà chụp được vậy? Vậy là mình giải thích đôi chút. Sau khi được trả lời, họ cám ơn và đi mất. Mình lại đứng lại một mình, vừa ngắm vừa chụp.

Rồi một chú đom đóm bay lại gần mình, hạ độ cao, và đậu xuống chân trái. Có ai đó nhìn thấy và reo lên. Mình cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ kêu lên khe khẽ và nhìn nó chuyển từ chân trái sang chân phải rồi bay mất. Không dám cử động vì sợ nó bay mất, nhưng đến khi nó bay mất lại thấy nhẹ người. : ))

Mình cứ lang thang như thế cho đến khi phát hiện ra rằng mình cần một nguồn sáng để lấy nét, mình cần một bức ảnh hẳn hoi để lưu lại. Nhưng nhìn xung quanh chẳng có ai quen cả, và nhận ra rằng suốt từ lúc bắt đầu đi, mình đã lang thang một mình. Vội bật điện thoại lên gọi cho đứa bạn, và nhìn thấy rằng đã đến giờ phải về. Vẫn quyết tâm gọi cho nó, với hi vọng nó đang ở gần đó… nhưng mọi người đã tập trung hết về điểm xuất phát. Và mình chỉ còn cách mang cái sự tiếc nuối đó quay trở lại chỗ tập trung.

30' để ngắm đom đóm, quả là ngắn ngủi. Cái cảm giác lòng nặng trĩu theo mình suốt quãng đường về. Thậm chí đã có lúc suýt bật khóc. : )) Lý do thì giời mà hiểu, đến mình cũng chẳng hiểu vì sao cảm giác lại nặng nề đến thế, cứ như kiểu bị thất tình vậy. =)) Nhưng có lẽ, bởi vì mình đã nghĩ rằng sakura là thứ vẻ đẹp ngắn ngủi nhất, nhưng mình đã lầm, đom đóm còn ngắn hơn, và mình sẽ phải đợi một năm nữa cho tới khi có cơ hội ngắm lại chúng. Hi vọng năm sau sẽ lại có dịp…

Lúc đoàn xe trở về khách sạn thì cũng đã khá muộn, mọi người kéo nhau đi ăn vặt hoặc đi về, còn mình thì lên lab. Một quyết định đúng đắn. Sau khi làm xong thí nghiệm thì cảm giác nặng nề lúc trước cũng vơi đi kha khá, và mình quyết định về nhà.

Gió đêm nay rất mát. Thật sự rất rất mát…

Advertisements