Tags

,

Từ đợt có 2 bài phát biểu liên tiếp phải chuẩn bị, mình lên lab nhiều hơn hẳn. Và bây giờ, mặc dù đã vác máy tính về nhà, nhưng vẫn lên lab đều đặn, làm thí nghiệm, chuẩn bị tài liệu, và ăn chơi. : ))

Hôm qua là thứ 5, sau tiết học về Côn trùng của thầy Tsuchida thì đến seminar của lab. Semi thì toàn bằng tiếng Nhật thôi, buồn ngủ phát điên lên được! Nhưng rốt cuộc mình cũng trụ được đến hết buổi mà không gục lần nào.

Hôm đó trời mưa tầm tã suốt từ sáng đến tận hết ngày. Sau khi semi xong, mọi người kéo nhau đi đổ rác. Vì một tay phải cầm ô, chỉ còn một tay cầm túi rác nên lần đi đổ rác này là đông người nhất từ trước tới giờ – 4 người. =)) Aoshima và chị Inokuchi có mang ô, chỉ có Saorin không mang, nên mình che ô cho em í. Trên đường đi cũng nói ít chuyện. Em này năm 4, mới vào, ấn tượng nhất là mái tóc đen thẳng mượt và dài đến giữa lưng. Mình cũng chưa nói chuyện với em í nhiều, nhưng em này được cái cũng chịu khó giải thích những thứ mình không hiểu nên khá dễ nói chuyện. ^^

Vứt rác xong mọi người ra vườn của lab thu hoạch rau củ. Sau hôm mưa dưa chuột hút đẫy nước, phổng lên gấp 3-4 lần. @_@ Saorin bảo đó là Obake-kyuuri, đại khái là kiểu Dưa chuột khổng lồ. Xong bàn xem làm cách nào để ăn nó được. Mình bảo là ăn giống ăn Ehomaki – một loại sushi người Nhật ăn vào tết Setsubun để đem lại may mắn cho cả năm, hướng mặt về một hướng nhất định và ăn hết cái sushi to và dài mà không được nói câu nào. Saorin ngạc nhiên vì mình lại biết về Ehomaki, thế là mình giải thích là hồi học tiếng Nhật có đọc trong sách.

Sau đó vác dưa chuột và bắp cải (thức ăn cho bướm cải) về lab. Rồi mình cùng với anh Kondou và anh Ookuno lên Seikyou làm hồ sơ. Trời mưa mà ông Kondou không vác ô theo, lúc đầu mình hỏi không có ô à thì chạy mất dép, xong bảo: tao không sao, không sao (còn lấy tay đấm đấm vào ngực trông như con king kong =.=”), chắc sợ bạn gái nhìn thấy hiểu lầm, xong một lúc sau rốt cuộc cũng phải chạy vào ô của anh Ookuno vì mưa to quá. Đi tắt qua nhà ăn, mình vừa mở cửa vào thì Natsuki và Chi-chan của Souya gọi lại chào. Thế là anh Kondou bảo: Trang-san kao hiroi ne. Dịch nghĩa đen là “Mặt mày rộng nhỉ” =)) thực ra có nghĩa là giao thiệp rộng, thế là anh Ookuno bắt đầu trêu vụ mặt rộng. =))

Từ Seikyou về, loanh quanh làm mấy việc thì thấy chị Inokuchi và Shiorin nói chuyện về một cửa hàng bánh rất ngon, nhìn trang web của cửa hàng bánh đó muốn phát điên. @_@ Sau đó đang ngồi chuẩn bị tài liệu thì thấy anh Kondou chạy vào phòng bảo: tao vừa mua bánh cuộn ngon lắm, để bên phòng kia kìa. Tài liệu thì để làm sau cũng được, sang ăn đi. =)) Thế là mình và Shiorin chạy sang ăn. Hoá ra là bánh từ cửa hàng mà lúc nãy Inokuchi và Shiorin bàn tán, bánh cuộn kem và xoài, ngon khủng khiếp. @_@ Lúc đó anh Kondou đi đâu đấy không thấy, mình ăn xong chạy ra ngoài, lúc quay lại thì nghe thấy tiếng ông ấy oang oang trong phòng, thế là lao vào thúc vào lưng ông ấy và nói là bánh ngon. Saorin có vẻ tỏ ra ngạc nhiên nên anh Kondou giải thích: Trang-san thân thiện với tao lắm, hôm trước còn giật ghế làm tao giật bắn cả mình. (không hiểu sao cứ nghĩ lại cái đoạn “thân thiện” lại giống như tả con cún nào đấy =)) ) Xong rồi thấy Shiorin cầm một quả dưa chuột khổng lồ lên, thế là mình cũng chộp lấy một quả giả vờ làm kiếm. Shiorin cũng giơ quả kia ra định chiến thì bị anh Ookuno chặn lại, nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: Đồ ăn không được đem ra chơi! =)) Anh Kondou thì lầm rầm kêu ca đằng sau: Chúng mày làm cái gì thế hả? (kiểu giọng dạy dỗ trẻ con). Thế là mình đặt quả dưa xuống, (giả vờ) xin lỗi với vẻ mặt hối hận. =))

Trong lúc đó thì anh Okita và thầy cũng vào phòng lấy đồ, thấy mọi người tập trung đông đủ thì ngạc nhiên lắm. Anh Kondou mời thầy bánh thì thầy hỏi ngay: Tại sao thế? Đã nghèo thì chớ! =)) Kiểu đã nghèo còn chơi sang mua bánh xịn mời cả lab. Nhưng mà đây không phải lần đầu được anh Kondou mời bánh, hồi mình mới đến cũng được ăn Daifuku rồi. @_@ Xong lại nói sang vụ dưa chuột khổng lồ. Saorin bảo mình mang về, mình thì kêu không biết ăn thế nào. Anh Kondou thấy thế làm điệu bộ cho cả cái vào mồm rồi cắn rộp rộp như thỏ ăn cà rốt. Mình bảo: Không phải Ehomaki đâu nhé. Thế là cả ông ấy lẫn thầy đều kêu lên: Sao mày lại biết Ehomaki? =))

Đại khái những mẩu chuyện nhỏ nhỏ buồn cười còn rất nhiều ở giữa, nhưng vậy đó, một ngày thứ 5 bận rộn mà vui khủng khiếp!

Ôi mình quen cái nơi này quá rồi~ =)) Mà cứ chỗ nào quen là mình chỉ muốn cắm ở đó mãi~~~

Advertisements