Tags

, ,

Igobu hoạt động vào thứ 4 và thứ 6 đúng là khó cho mình. :”<

Hôm nay đã quyết tâm bỏ Soran để đi giải quyết mấy việc ở lab, ở chương trình mình học rồi đến Igobu. Thế mà 3h hơn giải quyết việc xong vẫn không chịu được phải chạy qua đội Souya một lúc, đến gần 5h mới đến Igobu.

Vào phòng thấy một đám Shogibu đang đánh với nhau, còn Rin và Minocchi thì ngồi buôn chuyện. Minocchi cắt tóc rồi, nhìn sáng sủa ghê. 😀 Hôm trước mình kêu ca là tóc nó dài quá rồi, thì hôm nay gặp lại đã thấy cắt. Nhìn thấy mình một cái, cu cậu hỏi ngay:
– Trang-san, không phải là mày bận lắm sao?
– Tao á? Bận chứ? Nhưng mà vì muốn gặp mọi người nên phải đến thôi!

Sau đó nó rủ mình đánh, dù đang nói chuyện với Rin. Rin kêu ca thì nó bảo: Tại vì Trang-san không có thời gian mà. :)) Hôm nay thì mình đã quyết định dành thời gian cho Igo rồi nên bảo Minocchi là không sao hết, hôm nay tao rảnh. Thế là ngồi tiếp tục câu chuyện về game RPG với Rin và Minocchi. Sau khi câu chuyện kết thúc vì Rin không nhớ nổi đoạn kết, mình và Minocchi đã lôi bàn cờ ra đánh. Lần này mình lại quân đen, Minocchi quân trắng.

Đang đánh thì GG ôm Rilakkuma ra gần chỗ mình, thế là mình giật gấu quần nó (vì nó đang đứng còn mình thì ngồi dưới thấp) và đòi con Rilakkuma. Nhìn nó đang ôm sung sướng nhưng phải nhường cho mình thương dã man. =)) Nhưng lâu lâu mới đến Box được, phải tranh thủ bắt nạt chứ!!! Mình ôm con Rilakkuma xong bảo: Đây là GG-san, rồi bóp cổ nó. Thế là GG giả vờ khó thở, nhưng ngoài dự kiến, nó vừa ôm cổ vừa kêu: A~ sướng quá! =))))))))))))) Lúc đấy cả mình và Minocchi đều không chịu được, phá lên cười! Xong mình bảo GG: GG, có lẽ nào mày là M? =))

Một lúc sau Tsuda chạy vào, thế là mình bảo hôm trước xem trên FB thấy nhiều ảnh Tsuda lắm, thế là nó bảo: À, ảnh chụp với rắn chứ gì? : )) Trên fb của một chị Master năm 2 có đăng ảnh mọi người trong lab nghịch rắn. =)) Xem ảnh mới biết chị đó cùng lab với Tsuda. Xem đống ảnh đó mới nghĩ: À, mình nhớ nụ cười của thằng này quá, thế là hôm nay mới quyết tâm đến. ^^ Nói chuyện về rắn rủng được một lúc thì chú về mất. =)) Năm 4 đúng là bận, đến được một tí gọi là gặp mọi người thôi, rồi lại đi ngay.

Ván này Minocchi đánh sai nhiều, đến mình cũng chẳng hiểu tại sao nó lại đánh thế. =)) Lúc gần xong ván thì Tsukamoto đến, nhìn thấy mình nó nói: Lâu lắm mới gặp. Chả hiểu sao nhưng cái cảm giác gặp ai đó và được nghe nói câu đó rất là sung sướng~ Xong nó ngồi rút kinh nghiệm ván của mình và Minocchi, vì có mỗi mình và Minocchi đánh mà, xung quanh không có bàn cờ Vây nào hết, mọi người về sạch. Lâu lắm mới thấy cái cảnh chỉ có mỗi bàn của mình đang đánh như thế, bình thường thì lúc nào cũng đông đúc chật kín người, ồn ào nhưng vui khủng khiếp… Tsukamoto đúng là siêu đẳng, nó hướng dẫn và nhận xét rất dễ hiểu, và nó nhìn ra được kết quả sau đó cả chục nước đi, dù chỉ mất vài giây.

Đang nhận xét ván đấu thì có con muỗi cứ vo ve bên cạnh, thế là mình làm mọi cách để đập nó, nhưng bao lần mà vẫn trượt… Đến lúc đang cầm quân cờ, chuẩn bị đặt xuống thì nó bay ngay trước mặt, thế là vung tay đập! Kết cục là… trúng muỗi thì không trúng, lại làm rớt quân xuống bàn cờ làm xáo lộn cả bàn… Ngượng không thể chịu được…

Đầu tiên là lần chạy lên khoa bị ngã xoài cả hai tay ra phía trước, ngay trước mặt một người đang đi đến. Rồi lần đi xem Ukai thì lần đầu tiên trong đời quên không mang thẻ nhớ. Đến khi đi xem hoà nhạc với chị Inokuchi thì quên mang vé. Lần này thì đập muỗi làm phá cả bàn cờ… Có cảm giác từ hồi đến Nhật đầu bị hỏng đi… : (((((((((((((

Kết quả chung cuộc mình thắng Minocchi 5.5 mục, lúc thu quan mình đánh không tốt lắm. Nhưng quả là nó gỡ lại được nhiều thật. Có điều, có cảm giác là đánh với mình thì kiểu gì 2 đứa cũng ngang ngang nhau, chứ đến lúc xem sổ ghi chép, thấy nó đánh với Oohashi, được chấp 5 quân, mà vẫn thắng. @_@ Mình thì Oohashi chắc vẫn phải chấp ít nhất 8 quân… Mình cũng không hiểu lắm nhưng đại khái lâu lắm mới thắng được một ván. Tạm vui cái đã. =))

Thêm một cái nữa là đánh với Minocchi rất vui, dạo này vừa đánh vừa nói chuyện nữa, rất tự nhiên (tính nó vốn cũng tự nhiên mà), và nó đổi cách xưng hô rồi. Hồi đầu thì cứ boku boku suốt, giờ đã đổi thành ore (thân mật hơn). =)) Ồ, mình thích điều này~

Đến lúc mọi người gần về hết Oohashi mới đến. Mình đã nghĩ thứ 4 đến Box thế nào cũng gặp được Tsuda với Oohashi, nhưng lúc đầu vào không thấy, hơi thất vọng. Nhưng rốt cuộc cũng đã thấy được cả 2 đứa. XD Hôm nay Oohashi mặc đồ rất đẹp, dễ thương lắm~ *fangirl* Dù mình với Oohashi gần như không bao giờ nói chuyện với nhau nhưng mình vẫn rất thích nó~ XD

Có vẻ mấy thằng hẹn nhau đi ăn, nhưng rốt cuộc lúc Oohashi đến thì mọi người về hết sạch, Minocchi dù được rủ đi nhưng bảo là ở nhà đợi cơm rồi nên phải về. Còn mỗi Oohashi và Itoken, không biết chúng nó có đi ăn nữa không. =))

Ngoài lề:

Dạo này gặp Michan nhiều, không ở nhà ăn thì ở clb, và từ đầu tuần đến giờ đã 3 lần được khen là mặc đồ dễ thương. =)) Hà hà sướng~ Căn bản là các bé năm 1, sau khi tập xong thì sẽ thay lại đồ bình thường, toàn đồ đẹp, dễ thương thôi, mình thì cứ nguyên đồ tập nên ít khi mọi người thấy mặc đồ bình thường. Nhờ vậy mới được khen nhiều~ =))

Kenchan hôm nay cũng đi tập, lại một cái áo màu chói khác – đỏ chói. Nó có vẻ rất thích đồ màu CHÓI! Cái thằng giống Xuân Bắc này…

Nãy mấy bức vẽ mình up lên fb được khen bởi một bạn người Indo. Bạn í khen thì cũng hơi quá thật, nhưng ít nhất thỉnh thoảng có người nói rằng họ thích những tác phẩm của mình làm mình rất vui~

Lúc trưa lên lab, tự nhiên thấy Aoshima tỏ ra thân thiện hơn bình thường. Bình thường thì nó cũng đã rất thân thiện rồi, nhưng hôm nay thì xông vào phòng, chào mình (và Kondou-san) rất to. Sau đó có lúc mình đang nghịch FB, thấy có tiếng mở cửa, đinh ninh là Kondou-san nên kệ cứ dùng tiếp, thế là nó đẩy ghế mình một cái xong kêu: Trang-san, chơi suốt thế là không được đâu nhé, phải nghiên cứu hẳn hoi đi. =)) Nhưng mình trêu lại là: Sao đột nhiên Aoshima-san lại khó tính giống Kondou-san thế, thì nó không hiểu, lại tưởng mình than phiền, sau phải bảo là tao đùa đấy. =)) Dù sao thì được mọi người đối xử thân thiện thế này mình cũng rất vui~.

Hơi ngược một tí nhưng giờ mới nhớ ra, trước khi lên lab mình có ghé qua buổi nói chuyện tiếng Anh mà David rủ đi từ cách đây 3 tuần, hôm nay mới đến lần đầu tiên. Tìm mãi không được chỗ vì không nhớ số phòng, gọi điện hỏi Ide-chan, nó hỏi lại mọi người cũng không ai nhớ, đã định đi về, nhưng trước đó thấy một đứa con gái đi vào một phòng học, thế là mình đứng dỏng tai nghe từ bên ngoài, thấy loáng thoáng có nói tiếng Anh, thế là lấy hết can đảm bước vào. Thấy anh David đang ngồi phía trên, thế là thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy cũng nhận ra mình, thế là giới thiệu trước lớp là Trang đến từ VN, tiếng Anh của nó rất tốt, chúng mày hãy cố gắng nói được như nó nhé, nọ kia. @_@ Bị shock mất mấy giây. Lâu lắm mới được nghe nói toàn bộ bằng một thứ tiếng Anh đẹp đẽ (tiếng Anh của người bản xứ, cái gì cũng chuẩn, từ phát âm đến ngữ pháp), cảm giác sung sướng vô hạn~ Sau đó thì nói chuyện với một bạn người Nhật, sinh viên năm 4, tên là Manami. Bạn í nói tiếng Anh cũng khá phết, chịu khó nói suốt với mình. Tuần sau lại đến tiếp~ yề!

Nói chung hôm nay rất nhiều sự kiện và sự kiện nào cũng rất vui!!!
Trừ việc đợi mãi ở Souya không thấy Shibaken đâu. =))))))))))))))))

Advertisements