Tutor của mình là bạn Aoshima. Gọi là bạn thôi chứ kém mình một tuổi, có điều học cùng M1. Là một bạn trai mà ấn tượng đầu tiên của mình là kiểu tóc quái đản (dưới gáy cắt cụt hết còn bên trên thì để dài và phồng) và giọng nói quái đản (chưa từng nghe kiểu giọng này bao giờ, vừa khàn vừa cao). Nhưng nhìn chung là rất có phong cách và cười siêu dễ thương. Có điều bạn ấy hay đeo cái thể loại kính gọng to hơn mặt nên nhìn càng kì dị…

Mặc dù là tutor nhưng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, tại bạn í ở phòng khác mình. Mình mà không quen thì mình cũng ngại nói chuyện.

Nhưng cách đây cũng kha khá lâu rồi, bắt đầu từ cái hồi bắt đầu làm thí nghiệm với nhau, mình với bạn ấy cũng nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng đùa nữa. Có một hôm bạn í bảo mình:
– Trang-san, bình thường với bạn bè mày cũng dùng thể lịch sự à?
– À không, bạn bè trong clb nhảy thì tao cũng hay dùng thể thông thường, nhưng mà tại ở clb cờ, tao có dùng thể thông thường thì chúng nó cũng trả lời bằng thể lịch sự thành ra tao ngại không dám dùng nữa.
– Tao nghĩ là với bạn bè thì dùng thể thông thường sẽ thân thiện hơn đó.

Thế là từ đấy mình cũng cố gắng dùng thể thông thường với bạn í, nhưng mà đúng là ít nói chuyện thành ra nhiều khi vẫn quen dùng thể lịch sự. Nhưng từ đấy cũng thân thân hơn một chút.

Chả hiểu sao từ ngày bắt đầu vào năm học, liên tục 4 ngày, từ hôm CN bạn í nhìn thấy mình mặc áo phông Doraemon xong cười ha hả, 3 hôm sau bắt đầu cực kỳ chăm đả kích quần áo mình… Hôm kia mình mặc cái áo cardigan màu xanh dương thì bảo mình là Doraemon vì mặc áo màu Doraemon, xong còn bảo cái balô của mình giống túi của Doraemon nên phải đeo ra phía trước chứ không được đeo sau lưng. Mà trêu mình ngay lúc mình đang đi với lũ bạn lưu học sinh, đánh đuổi cho một trận thì chạy thẳng lên lab. Hôm qua mình mặc áo màu xanh lá cây mà mình rất thích, bạn í nhìn thấy phát bảo: A, Doraemon màu xanh lá cây! Mà sao hôm nay mày lại mặc màu xanh lá cây? Nếu mà mày đi tất với giày màu nâu nữa thì có phải thành cái cây rồi không? Xong rồi làm điệu bộ đi lại một cách cứng ngắc như mình là cái cây thật vậy.

Hôm nay thì, hôm qua Anchan xuống đây chơi, 2 đứa kỉ niệm 1 năm ngày ở Nhật, đi mua sắm với Anchan rốt cuộc lại rước về một đôi giày màu tím nhạt và một cái áo dài dáng thể thao màu hồng, hôm nay cả mình và Anchan đều mặc đồ mới luôn. Bạn í vào phòng lab mình, thấy mình thì bảo:
– Trang-san có đôi giày chất nhỉ?
– Thế à? Cám ơn.
– Trông màu như nước nho pha với sữa í. (mình bị nó lừa, nó có ý khen mình đâu… : (( )
– Cái gì thế!
– Xong tất thì giống bông băng nữa chứ!
– Sao dạo này Aoshima-san hay bắt nạt tao thế?
– Tại Trang-san nhiễu nhương quá đấy!
– Oà oà oà~
– Có sao đâu, trông cái màu đấy ngon mà.
– Nhưng không ăn được đâu!
– Tao biết chứ!

Xong chạy mất! :-w

Hôm qua, trước khi seminar, đang nghĩ chắc trưa nay ăn cơm một mình rồi, thì chị Xiêm nhắn tin rủ ra Ministop, xong Inokuchi với Aoshima cũng rủ đi mua đồ ăn, nhưng mình hẹn với chị Xiêm rồi nên ra Ministop. Trên đường thì gặp chị Lan. 2 chị em ra đến nơi không thấy ai cả nên ngồi chờ, một lúc vẫn không thấy nên gọi điện cho chị Xiêm, hoá ra mọi người đang ngồi bên ngoài ăn. :< Ra thì thấy cả anh Murakami của lab anh Đồng nữa, mọi người hầu hết đều đã mua đồ ăn hoặc mang bento đi, riêng Murakami là chưa ăn, thế là đi mua đồ ăn cùng với mình (lucky). Do cũng gặp nhau được mấy lần, với cả nói chuyện một ít qua fb nữa, nên lúc đi mua đồ ăn cùng cũng nói chuyện khá tự nhiên. Mình cứ thản nhiên chuyển từ thể lịch sự sang thể thông thường, Murakami cũng thản nhiên trả lời lại bằng thể thông thường. Thế là dùng luôn~

Lúc về bàn ăn, mình ngồi nói chuyện với cả 2 bên: bên anh Đồng và Murakami nói tiếng Nhật, bên còn lại gồm 6 người nói tiếng Việt, cứ quay đi quay lại suốt. Xong bị Hà kêu là lúc nào ăn trưa cũng nói lắm như thế. T___T Xong rồi anh Đồng còn dịch lại sang tiếng Nhật cho Murakami nghe nữa… : ((

Xong nghe chị Xiêm kể lại là Murakami bảo là không ngờ mình nói lắm thế…

Tình hình là mình hay bị dìm hàng ở chỗ đông người… : (((((((((((( Tại sao tại sao tại sao??? : ((

Advertisements