Lâu lắm rồi, phải cả năm rồi, mà có khi còn hơn, mới chat với Hân.
Từ cái đợt nó lấy chồng rồi sinh con, bận rộn suốt, thành ra mình quen với cái việc nhìn thấy nick nó sáng nhưng không gọi được. Và cũng quên bẵng cái cảm giác buôn với nó như thế nào.

Hôm nay đang chạy qua chạy lại giữa 2 phòng lab thì thấy Hân nhảy vào chat. Lúc đầu cũng đang bận nên cứ để đấy, một lúc sau mới nhảy vào chat. Và chỉ cần vài câu thôi, nó đã lôi mình trở lại cảm giác của những cuộc trò chuyện cách đây vài ba năm – chẳng có gì thay đổi. Nó vẫn là nó, một trong những đứa con gái hiếm hoi mình chơi thân, một đứa quan tâm đến người khác một cách annoying (lúc đầu mình nghĩ thế =)) ) nhưng quả thật là hết lòng, và là một đứa mình có thể nói hết mọi chuyện. Vì mình biết: nếu là nó, nó sẽ hiểu.

Ở đây đã được 1 năm rưỡi, bao nhiêu chuyện xảy ra, rốt cuộc cũng kiếm được 2 đứa bạn thân thân người Indonesia và Mông Cổ, và nói chuyện nhiều hơn với mọi người trong lab. Nhưng vẫn có những thứ chẳng thể thay thế.

Cái hội ấy, cái hội Yo vừa trẻ con, ngang bướng, vừa tận tình và gần gũi, có đi tìm miết, tìm miết thì mãi cũng vẫn không tìm thấy được. Mình biết mình cần gì, mình cần những người thật sự muốn hiểu mình, và thật sự khiến mình thấy dễ chịu, nên bản thân cũng đã tự tạo một bức tường, để lọc. Bức tường đó có nên hay không, mình cũng không biết, nhưng đó là cách làm của mình.

Dù hàng ngày có ra sức thể hiện rằng mình có thể nói tiếng Anh, mình có thể nói tiếng Nhật, mình có thể vẽ hay chụp ảnh hay gì gì đi nữa, thì bản thân mình tự biết: nếu không phải là yosakoi, cái yosakoi của Kochi ấy, thì mình chẳng tốt trong việc gì cả. Không thể là gì ngoài Yosakoi. Và mình vẫn mải miết đuổi theo giấc mơ đó. Tất cả mọi cố gắng hiện tại, cũng chỉ là vì nó, không gì khác.

Nhưng mình cũng có lo lắng, có bất an chứ… Xét cho cùng mình cũng chỉ là một con người.
Mà con người thì yếu đuối…

Và mình nhận ra rằng, nếu là một người sẵn sàng lắng nghe mình, chia sẻ với mình, và khiến mình nhận ra rằng: à phải, đó là thứ mình đang tìm – thì đó chỉ có thể là nó. Dù cuộc sống, môi trường có thay đổi, thì nó cũng chỉ thay đổi ở một thứ duy nhất: nó đã trưởng thành và nền nã hơn, còn thì nó vẫn là Hân của 2 năm trước.

Điều cuối cùng mình nhận ra trong hôm nay là: nếu là một người thích đi du lịch, và có thể chịu được cái lịch dày đặc và gian khổ để tiết-kiệm-chi-phí-tối-thiểu mà mình đặt ra, thì đó chỉ có thể là chị mình. Vì sao đợt này chị mình chỉ sang một mình, mà không phải đi cùng bất cứ ai trong gia đình? Vì chỉ có chị mình mới có thể theo nổi cái cách mà mình đang đi du lịch ở đây – cái cách của những đứa muốn đi nhiều, muốn biết nhiều nhưng túi tiền lại hạn hẹp.

Xét cho cùng thì, cái người gieo vào não mình cái sự ham thích đi du lịch ấy, chính là chị mình chứ ai. Vẫn nhớ hồi bé có ai hỏi gì đó, và chị mình nói rằng chị rất thích đi du lịch, mình đã nghe câu đó với chẳng một chút đồng cảm. Thế nhưng mình vẫn đi theo chị ấy, đi khắp nơi, dù đã có những lần 2 chị em tự đi với nhau, không cùng bố mẹ, nhưng mình biết chỉ cần ở bên cạnh chị mình, thì mình chẳng phải lo gì cả. Hồi đó thế giới của mình là ở sau lưng áo của chị…

Và lần này, khi mình đang ở đây, trưởng thành dần, quen dần với độc lập, trong khi chị cũng xây dựng gia đình và công việc, bận rộn bộn bề, thì rốt cuộc cái ước mong “một ngày nào đó lại được đi du lịch cùng nhau” lại sắp thực hiện được. Lần này sẽ là mình lo. Mình sẽ lên lịch, mình sẽ tìm đường đi lại, mình sẽ tính toán chi phí, vì mình sống ở đây mà. Và cái lần đầu tiên khi mình bước ra phía trước chị để lên kế hoạch cho một cuộc đi chơi, mình sẽ cho chị thấy cảm giác ấy, rằng: chỉ cần mình ở bên cạnh, thì mọi việc sẽ ổn.

Mình đang hạnh phúc, không phải vì mình đỗ cuộc thi này, trúng giải kia, hay được khen ngợi.
Mình đang hạnh phúc, vì mình tìm thấy những thứ không thể thay thế.

Liệu có một ngày nào đó, mình trở thành một thứ không thể thiếu, của một ai đó không?

Mình hạnh phúc lắm…

Advertisements