Vèo một cái, làm ở Kura-zushi đã được 1 tháng. Ko biết tháng này được bao tiền nhỉ~

Tháng đầu mới vào làm, đủ thứ chưa biết chưa quen nên bị mắng mỏ cũng khá là nhiều, nhưng dù có bị trách móc mắng mỏ đến mấy, thì mình cũng chẳng mảy may buồn phiền khó chịu gì. Thay vào đó, thái độ của một số bạn gái xinh đẹp thật khiến mình không hiểu tại sao người như thế lại được nhận vào làm thêm, lại còn làm vị trí tiếp tân đón khách nữa chứ.

Từ đầu đã thỉnh thoảng gặp một bạn ở văn phòng, không biết bạn này ghét bỏ gì người nước ngoài hay thế nào mà toàn kiểu vênh váo xông vào văn phòng xong mình chào thì cũng chỉ nhìn rồi vênh váo quay mặt đi. Lúc đầu mình còn nghĩ (thật sự luôn) là khéo hay bạn í có vấn đề về đường nói, hoặc về ngôn ngữ nên không đáp lại được. Nhưng sau thấy bạn í nói chuyện rôm rả với anh quản lý, cười nói như đúng rồi, mình mới hiểu là à không phải thế. Xong có hôm mình đang thay đồ trong phòng, bạn í xông vào, mình nhìn thấy và vẫn chào (dù biết là chả được chào lại đâu), bạn í thấy thế liền đóng luôn cửa lại, không vào thay đồ nữa (trong khi phòng thay đồ dù hơi hẹp nhưng đủ cho 3 người).
Và Kura-zushi có quy định là: chủ động chào hỏi người khác. Thế mà người khác chào rồi mà cứ vênh váo không thèm chào lại thì chả hiểu là ý gì?

Hôm nay thì gặp một bạn khác, cũng làm nhiệm vụ đón khách ở ngoài quầy. Bình thường các bạn này rảnh rỗi thì sẽ vào rửa bát vì mọi người bên trong nấu nướng bận, không ai rửa được. Mình đang cần mấy cái bát nhưng ở khu để đồ không có, thế là thấy một bạn đang đứng rửa, mình ra bảo: Bạn rửa hộ mình cái bát này được không? Bạn ấy quay ra nhìn mình, và mình nghĩ là ôi bạn này mắt to xinh thế. Xong bạn í nhìn mình từ đầu đến chân, vẻ mặt khó chịu, xong rồi quay ngoắt đi, vừa bỏ đi vừa nói: Thế thì nhờ bạn rửa hộ đống bát nhé.
Ở quán sushi đĩa được cho vào máy rửa, mình cứ nhét đĩa vào và nó sẽ chồng cao và đẩy lên trên. Đến một mức nhất định mà không lấy đĩa xuống thì chồng sẽ bị cao quá và đổ. Và cái lúc bạn kia bảo mình rửa bát thì cũng là lúc chồng đĩa cao ngất lên, không lấy thì nó sẽ đổ trong vòng vài giây nữa. Lúc đấy mình đang đeo bao tay để làm đồ rán, đầy dầu mỡ nên mình không muốn động vào chồng đĩa, sẽ làm bẩn chúng nó mất. Thật may là trong lúc luống cuống vì chẳng hiểu sao tự dưng mình bị bắt rửa bát và bị đẩy vào cái tình huống oái oăm thế, thì mình đã kịp ấn nút để máy dừng chạy trước khi chồng đĩa đổ. Bạn kia thì một đi không trở lại.
Mình thì đang phải nấu nướng, không thể bỏ vị trí quá lâu, nên mình đành mặc kệ chỗ đó rồi chạy vào làm tiếp. May mà người làm cùng mình đã kiếm được một số lượng kha khá cái bát mình cần, nên mình cứ chăm chú vào nấu tiếp. Một lúc sau thấy bạn kia ra nói gì đó với một em gái phụ trách khu nấu nướng về vụ bát đĩa – kiểu không có ai rửa à hay gì gì đấy, xong em í nói lại gì đó và bạn í quay lại rửa. Và mình nghe thấy tiếng đĩa nhựa va vào nhau loảng xoảng dưới bồn rửa, ồn khủng khiếp…
Lúc đó mình nghĩ trong đầu là: công việc rửa bát thì nặng nhọc thật, nhiều khi còn dính nước niếc ướt nhoẹt, chẳng ai thích cả, nhưng mà cùng làm một chỗ thì mọi người chia nhau mà làm chứ sao? Bên nấu ăn bận thì các bạn giúp, ngược lại khi nào các bạn bận bên nấu ăn cũng giúp mà?
Nghĩ thế rồi, đến cuối buổi tự dưng ngẫu nhiên được nói cho biết là: Việc rửa bát là việc của nhóm làm tiếp tân.
Thế bạn í khó chịu cái gì với mình?

Nếu nghĩ người Nhật về cơ bản ai cũng lịch sự (ở nơi công cộng) và hợp tác làm việc nhóm tốt (tinh thần team-work cao) thì cần phải nhìn lại.

Tuy nhiên, ngược lại lại có những người dù có bị làm phiền đến mấy thì vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của mình và giải thích khi mình không hiểu tiếng Nhật của họ. : ))

Advertisements