Năm nay khá là bận, thậm chí đến SN mình còn đang phải cắm đầu trên Tokyo để xin việc, chứ chẳng có lúc nào mà nghĩ tới SN sinh nhẽo nữa. Bạn mình gợi ý tổ chức SN nhưng vì mình không có mặt ở Gifu nên rốt cuộc vụ đó đã bị hoãn lại – mình thậm chí cũng chẳng có thời gian mà buồn nữa. Chắc cũng tại lớn rồi, người ta cũng không còn quá coi trọng cái gọi là sinh nhật bản thân nữa. Rồi sớm thôi, đến một lúc nào đó người ta sẽ ngừng đếm tuổi của mình. Cái chuyện đó nói ra nghe thật là buồn, nhưng dù sao tạm thời mình vẫn biết mình đang bao nhiêu tuổi. 🙂

Và rồi đúng một tuần trước SN, nhiều điều kỳ diệu xảy ra khiến mình, ngược lại, lại mong mỏi đến SN hơn bao giờ hết.
Ngày 18/4, đúng 1 tuần trước SN, mình nhận được một món quà để trong túi bóng rất đáng yêu của Ai-chan, người Indonesia. Quà là cái gì mình không biết, vì bạn ấy dặn không được mở ra cho đến khi SN.
Ngày 19/4, Zaya, một cô nàng sexy và sporty tặng mình một túi quà và nói: Mở ra lúc nào cũng được. Trái ngược hẳn với Ai nhỉ? : )) Và món quà là một bộ vòng tay và vòng cổ, gắn mặt hình trái đất và máy bay. Cô bạn này đang ước mình có thể đi du lịch khắp thế giới, đúng như mong ước của mình đây mà. Một lời chúc tế nhị mà chẳng cần nói ra, người nhận cũng có thể hiểu được. Zaya sinh trước mình một ngày, 24/4. Và trong lúc mình thậm chí chưa nghĩ ra cái gì hay ho để tặng thì mình đã được tặng rồi – những 1 tuần trước SN. XD
Và sáng nay, khi mình lên lab, mình đã tình cờ phát hiện ra cái gì chứa trong món quà của Ai, dù không cần phải mở nó ra. Dạo này thời tiết ở Nhật khá khô hanh nên nếu không để ý mà vô tình chạm tay vào vật kim loại, xung điện rất dễ xảy ra. Và sáng nay, điện cũng phát ra khi mình vô tình chạm tay vào phần gắn nhôm của cạnh bàn học trên lab. Nó làm mình đau và giật mình. Nhưng điều ngạc nhiên hơn lại đến từ món quà của Ai. Từ góc bàn, nó bắt đầu phát ra tiếng nhạc khe khẽ – bài Happy Birthday. Mình lặng người đi nhìn món quà nhỏ trong làn ánh sáng chiếu ngược từ cửa sổ vào. Cả căn phòng dường như tối sầm đi, để dồn mọi ánh sáng vào món quà đang ngân nga. Tiếng nhạc khe khẽ vang vọng cả căn phòng trống và tĩnh lặng – chẳng có ai ngoài mình. Phải, ca khúc đó chỉ dành cho riêng mình thôi mà – mình đã nghĩ vậy. Món quà bọc kín cứ ngân nga cái ca khúc đó 3 lần rồi tắt. Lúc đó dường như mình mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Chỉ với vài giây của ca khúc, mình đã chìm trong cảm giác bay bổng và mơ hồ, một cảm giác dễ chịu và huyền diệu một cách khó tả.
Đây biết đâu lại sẽ trở thành SN đáng nhớ nhất của đời mình?

Ngày 19/4 – không liên quan đến SN, nhưng vì năm học mới đã bắt đầu nên chương trình mình có meeting để giới thiệu về seminar chung của năm. Sinh viên từ M1 đến D3 sẽ lập thành nhóm 2 người một và thuyết trình về một chủ đề nào đó trong danh sách đã đưa sẵn.
Meeting bắt đầu từ 2:45 chiều, và theo lịch, mình có baito đến 3:00, tính cả thay quần áo và đạp xe về thì ít nhất sẽ thành 3:30. Mình đã rất lo, không biết người cùng cặp của mình sẽ là ai. Nhưng rồi nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn thấy rằng mình chẳng thể làm gì được nếu 3:30 mới đến, có lẽ thầy sẽ chọn đại hộ mình một ai đó, nên rốt cuộc là mình mặc xác, sao cũng được.
Thế rồi thật ngạc nhiên, và một ngày thứ 6, bình thường là bận tối mắt hơn cả thứ 7 CN, nhưng hôm đó lại gần như chẳng có khách. Chưa bao giờ mình rảnh rỗi đến thế. Đi kiểm tra hết các nơi xem có thiếu nguyên liệu gì không, chuẩn bị đầy đủ cả rồi mà rốt cuộc khách vẫn lèo tèo và chẳng có việc gì làm. Bác quản lý cũng đi quanh kiếm việc cho mình mà không có nên đành bảo mình ra rửa bát. Rửa bát xong, lại ra loanh quanh làm được vài món cho khách rồi lại đứng chơi. Vậy là mình ra xin bác quản lý cho nghỉ sớm, tầm 2h30 về. Bác ấy bảo: hôm nay ít khách thế này thì về từ 2:00 cũng được đấy. Và vậy là mình làm từ 12:00 đến 2:00.
Về trường rồi còn nhởn nhơ chán mới đến giờ meeting. Vào phòng, thầy nhìn thấy mình cũng hỏi: Sao tưởng hôm nay 3h mới tan cơ mà?
Bọn mình lúc nào cũng là nhóm đến sớm nhất. Một lúc sau thì nhóm năm 1 cũng vào – những gương mặt mình chưa thấy bao giờ. Nhưng thật ngạc nhiên, trong số đó có một người mình biết. Đó là Tsuda – cùng clb cờ Vây hồi trước. Mình đã không tin vào mắt mình, nhưng nó vẫn mặc cái áo khoác đó – cái áo khoác màu đen cổ carô đỏ mà nó rất hay mặc hồi còn ở clb, và vẫn cái mái tóc lườm xườm che hết cả mắt, chỉ khác là lần này mình không nghe thấy cái giọng cao vút của nó, chắc vì mới vào năm 1 nên phải tỏ ra ngoan ngoãn, với cả là năm bé nhất nên không có ai để bắt nạt, chứ nó mà kiếm được thằng nào để bắt nạt giống như GG thì xác định là cả phòng toàn tiếng nó mà thôi. =)) Hồi năm học mới bắt đầu, mình đã có lần tình cờ gặp nó ở khoa Công, nhưng khi hỏi nó còn chơi cờ Vây không thì nó bảo đợt này nó không đến clb vì bận. Vậy mà giờ lại gặp nó ở cùng chương trình, thật là ngạc nhiên!
Vậy là không chờ giờ hoc bắt đầu, mình chạy ra ngay chỗ nó và hỏi: mày có cặp chưa? Chưa có thì cặp với tao nhé? Và nó đồng ý. XD Vậy là mình đã có một partner đúng như ý muốn!
Liệu có phải trời thương mình, sắp xếp cho quán ít khách để mình có thể về sớm và book partner mình muốn không? Thật tuyệt!!! Không phải bất cứ ai mà lại là Tsuda! XD Mình thật sự mong chờ đến lúc được làm việc với nó!

Ngoài lề chút. Lúc viết danh sách các chủ đề muốn chọn, bọn mình phải ghi cả số và tên đầy đủ của chủ đề đó – dài vãi đạn ra. Thế là mình kêu gào (thói quen… =.=), Tsuda thấy thế liền bảo ngay: Thế để tao viết cho! Nó vẫn tốt và nhiệt tình như ngày nào. 😀
Và nó viết, khá nhanh nhưng ngạc nhiên là chữ cực kỳ đẹp. Mình nhìn chữ viết bình thường của không biết bao nhiêu người Nhật rồi, nhất là đám học khoa học tự nhiên, thường là khá xấu, còn không nói đến vụ khó đọc. Nhưng chữ của Tsuda thì đâu ra đấy, đẹp và rất dễ nhìn. Mình đã nghĩ: Thằng này mà đi xin việc thì chắc chắn kiểu gì vòng ES cũng đỗ. : ))

Advertisements