Sau khi vào kaikan, biết được phòng Đa chức năng có thể được mượn để tổ chức party, tự dưng mình nghĩ ra: thế thì tại sao không mượn để tập nhảy nhỉ? Không biết mình mình mượn thì có được không, vì nó là phòng chung…

Rốt cuộc tuần trước đã gọi điện hỏi bác quản lý và được nói là: dùng cũng được thôi, nhưng chỉ người kaikan được vào thôi nhé!
Tuyệt! Căn bản chỉ là mình muốn tập lại những bài cũ, mà chẳng có chỗ nào có thể tập được, clb trường thì chỉ nhảy soran, nên chỉ cần mượn được phòng đó và tự tập là tốt lắm rồi! Phòng có loa đài, điều hoà và siêu rộng, tiếc mỗi là gương thì có mỗi một cái gương dài để ngắm quần áo chứ không có gương to. =)) Thôi không yêu cầu nhiều được.

Mặc dù tuần này bận túi bụi vì đủ thứ nhưng vì hôm nay tâm trạng không được tốt lắm (nghĩ là bị trượt vòng 2 của công ty JESCO nên cả ngày chẳng làm được gì nên hồn) nên rủ Midorichan đi tập. Hẹn con bé 2h mà nó lại tưởng 4h, nên trong khoảng thời gian đó mình tự tập lại Zokkon 10. Cũng quên kha khá. =)) Nhưng tập lại, lại có cờ mọi người gửi sang, cảm giác thật thích~

Rồi đến lúc Midori đến thì tập lại Seichou, Nana và xem lại clip các lễ hội trước.
Nhìn cái cảnh bản thân đang nhảy đấy, giữa những con người thân quen ấy, giữa cái buổi tối lấp lánh đèn sân khấu ấy, cảm giác sao như thật xa vời. Và cái ý nghĩ “muốn về” lại nổi lên.

Lễ hội năm nay mình đã không thể nhảy được với mọi người, nhưng cứ thỉnh thoảng lại có người nói với mình rằng họ nhớ mình, có người còn nói sẽ đợi mình về để nhảy cùng, rồi có người còn nhắn tin trên fb hỏi mình xem giờ diễn là 10:56 thì sát lúc đó mới đến có được không, cứ như thể rằng mình vẫn ở VN, vẫn quản lý HSY vậy. : ))

Con người, hay là chỉ có mình thôi nhỉ, vẫn có cái tật nhìn lại quá khứ và nuối tiếc, dù mình biết rằng có không ít người nhìn mình bây giờ và thèm muốn.
Nhưng dù sao thì giờ vẫn là lúc tiến tới, không phải lúc để quá khứ níu kéo.
Chỉ là… trong một thoáng cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ còn có thể dựa vào thứ duy nhất mình làm được – yosakoi – để tự cho bản thân cái cảm giác mình vẫn còn có thể làm được gì đó, để thêm dũng khí để bước tiếp. Và mặc dù hôm nay chỉ có 2 người tập với nhau, nhưng cảm giác giống như hồi xưa, cùng xem clip, cùng tập, cùng bàn luận (bằng tiếng Việt), thật tuyệt!

Sau đó thì mình phát hiện ra trong di động có cuộc gọi nhỡ, từ công ty JESCO, họ nói mai sẽ gọi lại. Nếu có điện thoại từ họ có nghĩa là mình ổn???
Trời ơi mình mong sớm đến ngày mai quá!!! :((
Nếu mọi thứ ổn thoả thì mình có thể thoát khỏi cái tình trạng u ám của ngày hôm nay!! :((

Advertisements