Trong vòng có một tuần mà một rổ chuyện…
Nói chung là dài dòng nhưng mà sẽ kể một số chuyện thú vị điển hình ra đây.

Hôm đi phỏng vấn lần cuối ở JESCO, lúc di chuyển từ VIP lounge ra chỗ đỗ xe bus để về Nagoya thì trời mưa khá to. Trong đoàn đi cùng mình, có người mở ô, có người không, cứ đi đầu trần như thế mà ra bus, mà đường đi khá là xa. Thế là đến chỗ đợi đèn đỏ, mình đứng sau một bạn gái, mình giơ ô lên cao để che luôn cho bạn ấy mà không để bị phát hiện. Đứng chờ đèn đỏ một lúc lâu thì kiểu bạn í cảm thấy được là không có mưa nữa nên ngẩng lên nhìn, thì thấy ô của mình. Rồi cái lúc bạn ấy quay ra đằng sau rồi cúi đầu nói cám ơn, thấy eyeliner bị nước mưa làm trôi một phần trông như kiểu vừa khóc xong, nhìn cái cảnh đó thấy dễ thương dã man. =))

Chủ quán sushi của mình cũng hay vào trong bếp làm cùng mọi người. Đợt rồi không hiểu sao ramen được gọi nhiều dã man, mình làm không xuể, thế là ông ấy cũng ra làm cùng. Vì trong bếp đông nên khi muốn mang đồ đi qua ai đó phải nói là: Ramen (hoặc sushi hoặc udon gì đó) đi qua nhé, để mọi người biết. Thế là lúc cầm bát Ramen, ông ấy cứ: Ramen đi qua nhé. Ramen ramen ramen. Câu đầu tiên thì giống mọi người, nhưng cái đoạn ramen ramen ramen thì nhắc đi nhắc lại với giọng nhỏ nhỏ như kiểu đang lẩm bẩm cái gì ấy. Mình đứng làm mà nghe cái đó muốn phì cười.

Nhận được thông báo đỗ vào công ty rồi!!! Khiếp chờ mòn mỏi cả một tuần không thấy đâu, tưởng là trượt rồi, đang chán chường não nề thì 6/6 nó gọi điện hỏi giấy tờ đến chưa. Mình hỏi lại giấy tờ nào thì mới bảo là mày đỗ rồi nên bọn tao gửi giấy thông báo. Về kaikan xem thì giấy được gửi đi từ 3/6, thế mà không gọi điện cho người ta đỡ lo. Oà oà! :(( Anyway, thế là xong một khoản rồi, không phải lệt xệt kéo vali đi khắp nơi nữa rồi~

Mà dạo này đi dạy tiếng Anh cho bọn trẻ con càng ngày càng thích á á á~ Kiểu bọn trẻ con thì rất thân thiện, dù không có giờ của chúng nó, nhưng nếu đi trong trường bắt gặp mình thì chúng nó sẽ: Ah, Trang-sensei. Hoặc là gọi rồi vẫy vẫy. Yêu ơi là yêu~
Xong rồi kiểu chúng nó cũng quen mình rồi í, nên cũng nhảy ra hỏi han, nói chuyện rồi đập tay các thứ. Trời ơi chỉ muốn ôm hết cái lũ đấy về làm đồ chơi thôi!!! :((
Thế mà một tuần nữa mới lại được gặp chúng nó… hầy hầy hầy~

Mà dạy ở cái lớp 4-1 có nhiều chuyện buồn cười dã man. Học sinh thì kiểu hơi lớn lớn, nhưng lại chưa đủ quen với tiếng Anh, nên cứ nghe mà không hiểu là các vị thái độ luôn: Hả? Cái gì cơ? Chẳng hiểu gì cả. =))
Lớp này thì cô giáo rất trẻ và xinh. Hôm đầu tiên mình đi dạy, chúng nó hỏi:
– Cô Trang bao nhiêu tuổi?
– 25.
*nhao nhao lên nói với cô chủ nhiệm* người ta trẻ hơn cô kìa!
Hôm nay đi dạy, lúc tan học rồi, có một con bé chạy ra hỏi mình:
– Cô cao bao nhiêu?
– 1m65.
*liền chạy về phía cô giáo chủ nhiệm* cô ơi cô Trang cao hơn cô đấy!
Bọn trẻ con đúng thật là…

Thôi tạm thời thế nhỉ? Nghĩ ra lại kể tiếp. =))

Advertisements