Sáng nay lại đi dạy tiếng Anh cho đám nhóc ở trường Hakusan. Tuần này phải dạy từ 8:30, chỉ sớm hơn bình thường có 15′ thôi nhưng vì đi xe bus nên phải đi sớm hơn tận nửa tiếng, vì không có chuyến nào ở giữa. Rốt cuộc 2 hôm nay đều phải dậy từ 6:30, và hôm qua thì đã lỡ bus đúng 1′ và phải đạp cái xe nát bươm tới trường (cách 40′ đi) trong tình trạng mưa gió. Thế là hôm nay phải chú ý đồng hồ từng chút một, và leo được lên xe bus. Tuy nhiên vẫn không kịp ăn sáng, và buồn ngủ khủng khiếp.

Lớp đầu tiên của sáng nay là 2-1. Vào lớp, vẫn thủ tục ban đầu là chào buổi sáng và hỏi các em có khoẻ không. Các nhóc cũng theo phản xạ được dạy, đồng thanh: Bọn em khoẻ ạ, còn cô?
Mình thì bảo ngay: Cô đói lắm, vì chưa ăn sáng. Thế là chúng nó bắt đầu nhao nhao lên hỏi, đoạn này thì không còn tiếng Anh tiếng eo cái gì hết, cứ tiếng Nhật mà bắn thôi.
– Sao cô lại chưa ăn sáng?
– Tại sáng nay ngủ nướng nên không có thời gian.
– Eo, cô giáo mà cũng ngủ nướng á? Mấy giờ cô dậy?
– 6:30.
– Sớm thế còn gì nữa?
– Nhưng mà vì đi xe bus mất 1 tiếng lận nên dậy sớm rồi chuẩn bị, 7:30 đã lên xe rồi nên không kịp ăn.

Sau đó cô giáo chủ nhiệm quay lại lớp, sau khi đi lấy sách, và bọn nhóc bắt đầu nhao nhao lên kể tông tốc với cô tất cả những gì mình và chúng nó vừa nói chuyện lúc trước… Cảm thấy vừa buồn cười vừa ngượng. =)) Đúng là nếu muốn giấu hay nói dối cái gì thì không bao giờ nên nói với bọn trẻ con, chúng nó sẽ đi phát thanh khắp nơi. =))

Tiếp đến là lớp 3-1. Trong lúc cô giáo đi phát bài cho các bàn bên dưới thì mình chơi trò đánh trận giả với một thằng nhóc bàn đầu. Hôm nay mình cũng bắt đầu chơi với bọn nhóc nhiều hơn, không chỉ là đứng bên trên dạy nữa. Nhưng đúng là bọn con trai thì dễ chơi hơn, vì chúng nó rất hoạt bát, chứ đám con gái thì hơi nhát nên mình cũng chưa tiếp cận được nhiều, trừ một vài đứa nghịch không kém gì con trai. =))
Lúc hết giờ học, 2 bé gái chạy ra đuổi theo mình và đòi nắm tay xuống tận phòng giáo viên. Vừa đi một bé vừa bảo: Cô Trang toàn mặc đồ dễ thương thôi, thế là không công bằng! Cho em đi! – Mình thì nghĩ “cho em có mặc được đâu” =))
Mà dạo này bọn nhóc quen mình rồi nên cứ đi trong trường, thỉnh thoảng có lớp đi qua là chúng nó lại gọi rồi vẫy chào các thứ. 😀 Yêu dã man.

Lớp 3-2 là tiết 3. Lớp này thì cô giáo cho mình thoải mái làm gì thì làm, thật ra là để mặc mình đứng lớp. =)) Kiểu các lớp khác thì các thầy cô giáo giảng bài cùng mình, chỗ nào cần thì mình mới nói, lớp này thì cô để mình nói từ đầu đến cuối luôn. =)) Lúc đầu cũng hơi ngại, nhưng mà sau thì thấy thế cũng dễ chịu.
Trước khi vào giờ thì bọn nhóc từ lớp 3-2 chạy sang lớp 3-1 lấy đồ. Chạy qua chạy lại thấy mình, thế là chúng nó lao ra hỏi han, rồi còn bảo: Lớp bọn em là tiết 3 nhỉ? Nghe rất kiểu chúng nó đang mong chờ đến tiết đó vậy. :”> Dù đúng là giờ tiếng Anh chỉ có chơi là chính, chúng nó thích là phải, nhưng mà vẫn thấy vui.
Lớp này có một em gái xinh đẹp lộng lẫy. Tóc thẳng, cắt ngang cằm, nét mặt thanh mảnh, người cao ráo. Eo ôi nhìn hút hồn luôn, nhưng mà rất ít nói, nhất là tiếng Anh có vẻ cũng không thích nữa. Lần trước có lần bị gọi lên còn đứng im không chịu nói gì cho đến khi được mời ngồi xuống. Hôm nay thì trong lúc chơi trò chơi, mình cố tình ra gọi nó. Lúc đầu nó định lờ mình đi rồi, nhưng mà vì bị gọi nên vẫn quay lại. Xong rồi từ sau đấy không hiểu sao tươi tỉnh hơn hẳn, cuối giờ còn chạy ra bắt chuyện với mình ~

Tiết 4 là lớp 6-1 của một thầy giáo trông khá bặm trợn. =)) Kiểu các thầy dạy cũng khác hẳn các cô, kiểu rất xởi lởi gần gũi, còn đùa với bọn học sinh nữa. Lớp cuối cấp nên cũng đông dã man, kiểu như ghép hết lại thành một lớp í. Bọn nhóc cũng rất tuỳ hứng, tự dưng hôm nay đang học thì chúng nó nổi hứng lên nói rất nhiều, thế là thầy cười bảo: Sao tự dưng hôm nay tension cao thế? : ))
Hôm nay học về tên các loài hoa, có những cái tên mình chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng cứ phát âm bừa theo cách mình nghĩ. Đến lúc về check lại từ điển thấy không bị sai, may thế! >”<

Tiết cuối cùng là lớp 4-1. Vẫn như mọi khi, cái lớp này thích chơi hơn học, cả cô giáo lẫn học sinh. =)) Lớp thì ồn ào khủng khiếp, cô giáo vừa cho im được một tí thì lại nhao nhao lên. Xong học được một tí đầu buổi, hát được vài bài hát thì cô giáo bắt đầu cho chúng nó chơi trò chơi, và mình hết việc làm. =))
Mình ra đứng ở gần Nhóm 1, nhóm có bé gái nghịch như con trai và rất thái độ =)) và nhóc Mako-chan. Con bé kia cứ mở mồm là bảo: em ghét tiếng Anh lắm, cô giáo nói tiếng Nhật đi. Xong mình quen mồm nói tiếng Nhật với nó là: Đây là giờ tiếng Anh, sao nói tiếng Nhật được. Thế là nó bảo: Ơ cô vừa nói tiếng Nhật kìa, hoá ra cô nói được tiếng Nhật à? nọ kia. =)) Đến lúc chơi trò chơi thì nhân lúc đứng đợi, mấy đứa chạy ra chỗ mình chơi. Bé con kia (tuần sau nhất quyết phải biết được tên nó) có 2 cái má phính dã cả man, mặc dù mặt thì rất thái độ. =)) Thế là lúc nó ra đùa với mình, mình ấn ấn má nó, thế là nó cũng với lên ấn ấn má mình. Mako-chan thấy thế cũng thò mặt vào, nhưng đến lúc mình với ra thì nó lại né, không cho chạm vào mặt. :< =)) Rồi lúc bọn nhóc còn lại đang xếp hàng chờ cô giáo đưa ra lượt chơi thứ 2, Mako-chan ra chỗ mình hỏi: Sao cô không chơi cùng? Ầy lúc đấy nó làm mình lúng túng dã cả man. Mình cũng chỉ muốn nhảy vào chơi với chúng nó thôi, nhưng mà vì mỗi nhóm đã đủ 4 người mất rồi… chẳng lẽ mình cũng ra đòi cô giáo chủ nhiệm cho chơi cùng…
Con bé kia chạy ra chọc bụng mình, thế là mình cũng bắt đầu lao vào cù chúng nó. Nhân tiện thấy Mako-chan đứng đấy, thế là mình cũng chọc vào bụng nó. Nó im một lúc xong bảo: “俺デブだよ” (em béo lắm đấy – xưng ore nghe rất cool~), xong khoe mình được 30 cân (mà trông chú thì gầy nhẳng…). Xong mình quay ra hỏi bé gái kia bao nhiêu cân, nó cứ ngập ngừng mãi, thì Mako-chan chen vào bảo: “Hỏi lady như thế là không được. Bản thân cô giáo mà bị hỏi thế cũng không thích đúng không?” =)) Như người lớn!
Xong rồi một lúc sau con bé kia chạy ra xoa bụng mình xong kêu ầm lên: Mọi người sờ thử mà xem, cô giáo béo lắm. Ôi lúc đó vừa ngượng vừa buồn cười. =)) Nhưng mà ngoài nó ra thì chẳng có đứa nào dám lao vào sờ thử cả. =)) Mako-chan đứng cạnh hỏi:
– Chắc sáng cô ăn nhiều quá chứ gì?
– Không, sáng nay ngủ dậy muộn nên chưa ăn gì cả.
– Thế buổi trưa cô ăn gì? Đi ăn hàng à?
– Không, lát nữa về nhà mới ăn.
Và mình cứ chơi với chúng nó như thế mãi cho tới lúc kết thúc giờ học (mà thấy thời gian ngắn dã man, muốn chơi nữa…). Nhưng rồi cô giáo chủ nhiệm cũng hô cả lớp đứng lên chào. Mako-chan thì cứ đòi hát bài See u. Cái bài đấy chả hiểu từ lúc nào mà cái câu See u See u See u again bị chúng nó biến thành See u See u See u hage (hage là hói), xong các chú hát đến chữ hage là lật tóc mái lên kiểu như thể hiện cái sự “hói”. =)) Ko được bật nhạc cho hát thì các chú tự hát, lần này thì mình cũng chơi trò lật tóc mái với chúng nó, nên chúng nó càng được thể, hát mấy lần liền.
Màn “thủ tục” cuối cùng là đập tay. Chúng nó cứ bắt mình phải đưa tay lên thật cao để chúng nó nhảy lên đập (cứ như mình là cái bảng bóng rổ í =)) ). Hàng lúc nào cũng xếp dài dằng dặc, nhưng Mako-chan thì không tham gia. Nhưng khi mình về trong lúc lớp đang hỗn loạn chuẩn bị cho giờ ăn trưa, lúc quay lại nhìn thì Mako-chan là đứa duy nhất giơ tay thật cao và vẫy chào. Mình chào lại nó và khéo cánh cửa kéo lại, nó vẫn vẫy và hát cái bài hage của nó cho đến lúc mình đóng hẳn cửa lại. Dù chỉ muốn ở lại chơi với chúng nó thôi nhưng mà bụng mình cũng đói lắm rồi! >”<

Cả một buổi đi dạy toàn những chi tiết lặt nhặt nhưng sao chúng khiến mình cảm thấy hạnh phúc khôn tả! >”<
Và, lại phải đợi một tuần nữa…

Advertisements