Hôm nay đi ngắm pháo hoa với hội người VN.
Ngoài “người nhà mình” ra thì mình còn rủ thêm một rổ nước ngoài bao gồm: TQ, Indonesia, Mông Cổ, Brazil, Ấn Độ, Iran. Rốt cuộc thì 3 người từ Brazil, Ấn Độ và Iran nhận lời đi, những người còn lại bận. Và, đến giờ tập trung, anh chàng Iran không thấy đâu, gọi điện cũng không nhấc máy. Đi với 2 anh Brazil và Ấn đến nơi rồi anh Ấn đi lang thang một mình, rồi cũng về sớm, căn bản là anh này không nói được tiếng Nhật, và cũng không quen hội người VN, khổ thân vãi… ;___; Thế là rốt cuộc còn sót lại anh chàng Brazil gốc Nhật mà mình gọi là Tomoaki. Mang tiếng là quen với nhiều người VN, nhưng rốt cuộc mọi người cũng chăm chăm vào nói chuyện với nhau, chẳng ai nói chuyện với anh chàng, nên anh ta cũng lang thang một mình, ăn uống rồi chụp ảnh một mình. Một lúc sau thì mình chạy ra ngồi cạnh rồi nói chuyện cho đỡ buồn.

Ngồi ăn uống được một lúc thì mình rủ mọi người đi chơi loanh quanh, kiếm chỗ nào bán mặt nạ để mua. Đi được một lúc, thấy cảnh hay nên đứng lại chụp nhưng quên không bảo mọi người, đến lúc quay lại thấy xung quanh toàn người lạ, mà đường thì tối om, không biết ai với ai. Thế là chạy đi tìm mọi người. Chạy mãi, chạy mãi vẫn không thấy đâu, mọi người không thể đi nhanh thế được. Mà gọi điện thì không được vì không có sóng. Lúc đó có cảm giác như mình là trẻ lạc vậy… Quay đi quay lại một lúc thì quyết định leo lên cầu, và thật may là trên cầu có sóng. Thử gọi cho mọi người thì đúng là Softbank vứt đi thật, không gọi được cho bất cứ ai của mạng Softbank. :(( Có mỗi máy của Tomoaki mạng Docomo là bắt được sóng, thế là hẹn ở trên cầu.
Mình đứng trên cầu không được lâu thì hết xừ pháo hoa, mà mọi người thì chưa thấy đâu, thế là cũng cuống, đi lội ngược lại để tìm thì thấy mỗi Tomoaki đang đi tới, hỏi mọi người đâu thì bảo là hết pháo hoa rồi nên mọi người quay về chỗ tập trung rồi. Còn anh chàng nhận điện thoại của mình và nói là sẽ gặp mình trên cầu nên phải tự mình đi lên đón, khổ thân. : )) Đúng lúc đấy thì Messi – anh chàng người Iran nói là đang ở gần cầu mà bọn mình đứng, bảo đứng đợi để gặp. Rốt cuộc vòng đi vòng lại, nhắn đi nhắn lại tin trong tình trạng sóng chập chờn một hồi, anh chàng đã bỏ cuộc, và bọn mình cũng phải quay về không thì mọi người lo.

Có điều, trong lúc chờ Messi trên cầu, mình cứ xoay đi xoay lại cái máy ảnh để chụp, thì dây máy ảnh vướng vào obi, kéo đến rụp một phát một dải obi dài thòng tuột ra. :(( Tomoaki cũng chẳng biết thắt nên cũng đành cuộn lại rồi nhét đại vào. Cái quá trình lúng túng ấy diễn ra trong vòng 1′, nhưng cũng đủ cho mình ngượng chín người vì mọi người đi đường cứ nhìn vào rồi cười. ;___;

Sửa được xong cái obi yên ổn rồi, thì thỉnh thoảng vẫn thấy có người nhìn mình… Hi vọng là do cái mặt nạ cáo mình đeo trên đầu chứ không phải lý do nào khác… :-SS Thò được mặt ra chỗ sáng sủa được một tí thì bị nhìn với bị cười lên xuống! :((

Đến lúc 2 đứa lết được về đến chỗ tập trung thì mọi người đã ăn xong hết cả, và đang chuẩn bị ăn dưa hấu. Thế là thôi, vào ăn dưa hấu với cái bụng đói meo. Thậm chí lon bia uống dở cũng đã bị vứt đi, oà oà oà! :(( Đói quá đói quá đi!!! :((

Ăn hết dưa hấu rồi thì bắt đầu thay đồ và dọn rác. Vì rác không thể vứt quanh đó được nên phải tống lên xe đạp, vác về kaikan vứt. Mình phụ trách 2 túi rác nhỏ, một túi khay xốp và một túi lon bia. Đi cả đường thì không sao, về gần đến kaikan thì cái túi rác lon bia rơi đến xoảng một phát xuống đường, làm mọi người tưởng mình đâm vào đâu. =)) Thế là phải dừng xe, quay lại nhặt.

Nói chung buổi đi ngắm pháo hoa rất vui, có điều số mình nó ruồi quá, gặp không biết bao nhiêu chuyện… @_@ Và chuyện cuối cùng là… về mở ảnh ra chỉ muốn xoá sạch… ;____; chụp pháo hoa quả là khó… Cái đống ảnh chụp lần này vứt đi sạch roài!!! :((

Vậy thôi, đi ngủ đã, mai còn dậy làm thí nghiệm và tài liệu thuyết trình…

Advertisements