Từ ngày 11-14/10 vừa qua, nhóm nghiên cứu của mình vừa đến Nagano tham gia hội thảo của project. Hội thảo nho nhỏ thôi, do thầy Miyagawa chủ trì, lần này có mời cả các giáo sư, chuyên gia từ Thái, Lào, Việt Nam. Đúng là hội thảo về vấn đề mình quan tâm, nên buổi thứ 2 – nói về côn trùng – không thấy buồn ngủ tí nào, mắt cứ thao láo rồi căng tai ra mà nghe người ta nói cái gì. Trời ơi côn trùng thật là thú vị!!! >”<

Ở khách sạn mình ở có bảo tàng Ong, rồi khung cảnh miền núi thì đẹp chết người. Nhưng mà không chỉ có thể, trong một lần đi dạo buổi đêm sau khi được cho ăn no căng rốn, mình cùng với 2 người cùng phòng phát hiện ra một ngôi đền nhỏ của địa phương.

Image

 

Bên trong thì đền khá nhỏ, nhưng điều đặc biệt là ngay lối vào là 2 cây cổ thụ rất to. Đây là ảnh mình chụp vào sáng hôm nay, sau khi vào onsen tắm lúc 6h sáng, ngắm bình minh, và đi dạo lúc 7h trước bữa sáng. Vì buổi tối ở đây không khí rất ngợp, vừa thiêng liêng vừa đáng sợ nên không dám vào. Đến sáng hôm nay mới quyết tâm tận dụng thời gian để đến lần nữa và vào tận bên trong.

Buổi đêm, xung quanh tối đen, từ sau 2 gốc cây và cầu thang thì gần như không thể nhìn được bên trong có gì, trừ một ánh đèn màu đỏ nhấp nháy. Ngôi đền nằm trên một con dốc thoải, và đúng chỗ ngoặt của dốc. Khi đi ngược lên dốc để về khách sạn, đến góc ngoặt này thì đột nhiên gió thổi mạnh lên, làm cho không khí xung quanh đền càng trở nên linh thiêng. Mình và 2 người cùng phòng quyết tâm quay lại vào ban ngày, nhưng rốt cuộc không có thời gian. Và sáng nay khi mình đi thì họ vẫn đang chuẩn bị đánh răng rửa mặt nên không đi cùng được.

Sáng ngày đầu tiên của hội thảo, mình đi chơi loăng quăng một mình và phát hiện ra ngay đằng sau khách sạn có một đài thiên văn, chỉ mở tối thứ 5, 6, 7, từ 7-9h. Và hôm đó là thứ 7, tức là cơ hội cuối cùng mình có thể xem. Vậy là tối hôm đó, khi mọi người vẫn còn đang dùng bữa, mình ăn vội vàng rồi bỏ giữa chừng để leo lên đài thiên văn ngắm. (Hà ăn xong thì cũng lên xem)

Image

 

Đây là lần đầu tiên mình được ngắm sao thật qua kính thiên văn, chứ không phải xem lại hình chiếu trong các planetarium. Ông bác quản lý ở đó rất tốt, bác bảo muốn xem càng nhanh càng tốt nên nhờ giúp. Tưởng giúp gì hoá ra là mở đóng cửa và xoay vòm quan sát. Lần đầu tiên được vào đài thiên văn, lại được làm những công việc này nữa, cứ vừa làm vừa gào thét! : (( Quá sung sướng!

Image

Đây là ảnh mặt trăng chụp qua kính thiên văn. Nếu là trăng tròn thì ánh sáng trực diện từ mặt trời sẽ khiến việc quan sát trở nên khó khăn, nhưng vì vừa đúng tầm bán nguyệt nên không những ánh sáng vừa phải, mà các núi lửa trên mặt trăng cũng nhìn được rõ.

Image

Không chỉ là được ngắm thôi, mà cái quan trọng là được nói chuyện với người cùng đam mê. Bác ấy chỉ dạy cho mình rất nhiều (dù nhiều khi không biết nhiều về từ chuyên ngành thiên văn nên việc hiểu những gì bác ấy nói khá là khó khăn, nhưng đại khái vẫn nắm được ý). Rốt cuộc đáng ra 9h đóng cửa thì bác ấy kéo dài đến tận 9h30. Mình xin lỗi thì bác ấy bảo: Vì có các cháu gái đến thăm mà. Rồi dẫn bọn mình ra ngoài trời, chỉ cho 3 ngôi sao sáng cấp độ 1 trong Chòm sao mùa Hạ và bảo: Cả bầu trời (tức là tính cả phần trời nằm ở bán cầu nam mà hiện tại ở bán cầu Bắc của Nhật không thể quan sát được) chỉ có 21 ngôi sao cấp độ 1 (cấp sáng nhất), nhưng riêng Chòm sao mùa Hạ đã chiếm mất 3 ngôi rồi.

Giới thiệu xong rồi bác mới quay vào dọn dẹp để đi về.

Mình đã nghĩ rằng thật tiếc vì hôm đó là ngày cuối cùng có thể vào ngắm (gì chứ bỏ ăn tối để đi ngắm sao thì quá đơn giản, tiếc là chỉ làm đến thứ 7), và đài quan sát ở tít trên núi nên việc quay trở lại lần 2 là khá khó khăn, chứ không phải ở những chỗ mà tàu và xe buýt có thể đến được. Vậy mà tối hôm sau, tối CN lại thấy biển ở khách sạn ghi là “Đài thiên văn hôm nay mở cửa”. Lúc mình nhìn thấy cái đó thì đã gần 9h. : (( Mình mà biết bác ấy mở thêm ngày đặc biệt thì đã lại bỏ cơm đi xem tiếp rồi!!! Trời ơi là tiếc!

Sáng hôm sau dậy đi dạo, nhìn thấy vòm của đài thiên văn đã được xoay đi hướng khác so với tối thứ 7, lại nhớ lại chuyện mở cửa đặc biệt hôm CN, lại buồn. : ((

Phải đi kiếm các đài thiên văn khác mới được!!! Nghe bảo ở Tokyo cũng có! >”<

 

Advertisements