Hôm nay mới lôi Inception ra xem.
Dù người ta có ý thức rõ ràng đến thế nào về hiện thực, thì rốt cuộc họ vẫn chọn sống trong mơ.
Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều đã và đang kiến tạo cho mình một thế giới trong mơ – một hiện thực ảo tồn tại song song với thế giới hiện thực này. Chúng ta đang sống ở đâu, hiện thực hay mơ?

Hôm nay, một anh bạn người xứ Wales nhờ tôi viết về lễ hội của Việt Nam, vì anh ấy dự định viết một cuốn sách về văn hoá các nước. Tôi chọn viết về Tết. Anh ấy nói chỉ cần một đoạn ngắn 100 chữ là đủ, nhưng rốt cuộc khi bắt đầu viết, tôi không dừng được, và đã viết đầy một từ giấy A4. 1/3 là thông tin về phong tục tập quán, 2/3 là cảm xúc của bản thân, những điều không ghi trong sách vở hay những trang web giới thiệu về Việt Nam.

Tôi sẽ dịch một đoạn trong đó:

Đối với tôi, có hai điểm thú vị ở Tết. Điểm đầu tiên là, chúng tôi gọi đó là một festival, nhưng thực chất chẳng có lễ hội nào cả. Nếu bạn có ý định ghé thăm VIệt Nam, tôi khuyên bạn không nên tới vào dịp Tết. Bởi vì ít nhất trong 3 ngày đầu năm, chẳng có hàng quán nào mở cửa cả, chẳng có gì ngoài đường phố ngoại trừ những lá cờ tổ quốc được các nhà treo. Bạn có thể sẽ chẳng tìm được gì để ăn, hay thậm chí một chỗ để nghỉ lại. Nhưng với chúng tôi, đó là lễ hội của những người thân, là dịp duy nhất trong năm chúng tôi có thể hoàn toàn quên đi công việc và tận hưởng cuộc sống với những người chúng tôi yêu mến.

Và điều thứ hai là, đối với một cô gái sống ở thủ đô như tôi, thứ tôi luôn mong ngóng không phải là bản thân ngày nghỉ lễ, cũng chẳng phải số tiền mừng tuổi tôi sẽ nhận được, chẳng phải những bông pháo hoa ngập trời hay bất cứ thứ gì, mà chính là cái cảnh “chẳng có gì ngoài đường” ấy. Vào ngày bình thường, Hà Nội lúc nào cũng đầy ngập người, đầy ngập xe cộ, khói và bụi. Chỉ duy nhất vào ba ngày đầu năm, khi tất cả mọi người đã về thăm quê và để lại Hà Nội với vẻ đẹp vốn dĩ của nó: một chút se lạnh của mùa đông sắp tàn, tầm nhìn rõ ràng về khung cảnh phố cổ Hà Nội, không khói, không bụi và đám đông – khung cảnh mà chúng tôi, những đứa trẻ Hà Nội từng nhìn thấy hàng ngày khi còn bé. Và Hà Nội vào lúc đó dường như thật nhỏ bé, bởi dù đi đến đâu, rốt cuộc chúng tôi cũng sẽ bắt gặp người quen, một người thân mà chúng tôi đã không còn giữ liên lạc từ lâu, một người bạn từ những năm cấp 1, một ai đó chúng tôi chỉ biết qua trong một sự kiện nào đó. Mối gắn kết giữa con người trở nên thật gần gũi. Giống như là, phải, đây là thành phố của chúng tôi, chúng tôi biết tất cả mọi người ở đây.

Ba ngày đầu tiên, là giấc mơ của Hà Nội.

Một giấc mơ dường như đã trôi quá xa.

Advertisements