Hôm qua, sau khi dồn hết sức lực vào bài thuyết trình, mình đã về nhà sớm, và mặc dù vừa đói vừa buồn ngủ, mình đã chọn ngủ trước, vào lúc 7h tối. Mình đặt chuông 8h (dù biết chẳng dậy được lúc đấy đâu).

Và, tỉnh dậy thì đã là 6h sáng…

Ngủ trâu vãi! Mà dậy lúc 6h sáng vào cái trời này thì thật là thảm hoạ! LẠNH!!! Lạnh phát điên!!! Trước khi dậy đã bật điều hoà để dậy cho dễ rồi, nhưng vấn đề là phòng tắm chung ở bên ngoài, rốt cuộc cũng vẫn phải phi thân ra cái chốn rét buốt ấy, cởi quần áo rồi mới được lao vào nước nóng… : (( Thế mà mình cũng vẫn phải trải qua cái địa ngục đấy…

Vì 8h mới phải leo lên bus đi dạy, nên từ khi tắm xong đến lúc đi mình cứ thủng thỉnh vừa ăn uống vừa dùng máy tính (và rốt cuộc là trước giờ lên xe bus 5′ thì chạy thục mạng ra bến xe vì sợ trễ giờ…)

Tiết thứ 3, đang dạy bọn nhóc thì cô giáo chỉ ra cửa sổ “Nhìn kìa!”

Tuyết! Là Tuyết đấy!!! >”< Tuyết đầu mùa!
Dù chỉ rơi được vài phút rồi tan biến dưới ánh mặt trời, nhưng nó đã rơi, và mình và bọn nhóc là số người hiếm hoi được chứng kiến cảnh tuyết đầu mùa đó. Lúc nhìn thấy tuyết mình đã không kiềm được mà lao ra cửa sổ, cả lũ nhóc lớp 1-1 cũng lao ra sung sướng hò reo, được một lúc, cô giáo chủ nhiệm phải gọi “Thôi được rồi, quay lại học thôi”, thì cả lũ mới chịu trở về chỗ. Cái cảm giác phấn khích khi thấy tuyết đó, dù đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không hề vơi. Và thật may là lúc đó mình nhìn thấy cùng với lũ nhóc, nhìn chúng nó cũng phấn khích mà thấy vui lây. Nếu là người lớn thì người ta chỉ thấy ngán ngẩm thôi. Giống như hôm nay nói chuyện với Aoshima:
A: Mày thích tuyết à?
T: Cực thích luôn!
A: Ahhh~ Tao thì siêu ghét!
T: Sao lại thế? Không có tuyết thì sao đi trượt tuyết được?
A: Có tuyết mà trượt tuyết được thì ok, nhưng mà ở đây tuyết có rơi thì cũng có trượt nổi đâu?
T: À, ra là vậy. : ))

Nhân thể nói về Aoshima, cái bạn đẹp zai tháo vát của lab mình, thì hàng ngày có ối thứ để mà kể lại. Từ hồi anh Kondou lên Tokyo, không có anh ấy để viết trong series “Tường thuật lab” thì bạn dở hơi này đã thế chỗ. =)) Hôm nay cũng có vài vụ:

Hôm nay lúc nó chuẩn bị về, mình gọi lại hỏi nó có định đi trượt tuyết không, hai đứa nói chuyện với nhau trong lúc nó rảnh tay lấy găng tay đập vào chân mình, cứ vừa nói vừa đập (vì mình đang ngồi, nó đang đứng và cái tay của nó rất vừa tầm chân mình đang thò ra). Mình mặc kệ, xong lúc nói chuyện xong, chào rồi, nó vẫn cố đập thêm cái nữa.
T: Mày thôi đi!
A: *đập thêm phát nữa*
T: *lôi bao tay thỏ ra* tao cho thỏ ra đánh mày bây giờ!
A: Tao không muốn bị con thỏ bẩn đấy đánh đâu! *vừa nói vừa chạy về phía cửa*
T: Này nhé tao vừa giặt rồi đấy.
A: *giơ bao tay lên* Bao tay tao chưa giặt đâu.
T: Đứa bẩn phải là mày mới đúng chứ!!!
Nó cười hềnh hệch xong chạy mất. 5s sau quay lại, mặt mũi ngán ngẩm: “Tao quên đồ!”. Vì trời mưa nên nó phải quay lại lấy ô, rồi lại chào mọi người và rời phòng. Được vài giây lại thấy chú quay lại “Vẫn còn thứ để quên”. Bạn O nghe thấy thế bảo: “đáng đời!”, thế là vì mình không hiểu từ đó trong tiếng Nhật nên 2 đứa lại giải thích cho mình, tra từ điển các kiểu. Bạn A vừa nói vừa lấy cái túi ngủ vác về nhà, bọn mình lại nói chuyện về cái túi ngủ. Xong nó đứng nhìn cái bàn một lúc.
T: Mày không quên gì nữa đấy chứ?
A: Uh, tao đang check lại đây.
Rồi quay đi.
5s sau lại quay lại…
Vâng, sau khi quay lại lấy cái túi ngủ, thì vì câu chuyện dài dằng dặc, nó đã để quên cái ô móc trên ghế. =.= Chả hiểu cái lúc bảo check là check cái gì…

Và, sau khi về nhà, mình đã phát hiện ra mình để quên tài liệu trên lab. Hôm nay lên lab không làm thí nghiệm được vì để quên tài liệu A ở nhà. Trên bàn lab để tài liệu B, định bụng mang về để làm ở nhà luôn, thì vâng, lại vì câu chuyện dài dằng dặc với bạn Ooshima mà lúc về quên không mang tài liệu B về, rốt cuộc tài liệu A cần ở lab thì để nhà, tài liệu B cần ở nhà thì để lab… Chả làm được cái gì cả!!! >”<

Các câu chuyện phiếm ở lab thật là nguy hiểm!!!

Advertisements