Ngập trong một mớ cảm xúc hỗn độn…

Hôm nay là ngày bảo vệ. Khi mà mọi thứ xong xuôi hết cả rồi thì đột nhiên cái cảm xúc cô độc cứ dâng lên mà không thể kìm nén xuống được. Bảo vệ xong, dù người thì mệt mỏi và buồn ngủ nhưng vẫn cố ở lại lab, thế mà rốt cuộc đến 2h chiều thì không thể chịu được nữa, đành phải về ngủ. Ngủ dậy là 6h chiều, đi học trà đạo rồi họp tutor rồi đi tuần… Đủ mọi thứ việc nên cảm thấy cái cảm giác hưng phấn thái quá lúc đó là bình thường. Nhưng sau khi giải quyết xong xuôi, mình lên lab, và chẳng có ai ở đây cả. Aoshima đi Tsukuba phát biểu, Ooshima đang làm thí nghiệm nên không có trong phòng, mấy đứa B4 thì đi đâu mất. Bình thường mình vẫn ở lab một mình, nhưng ngày hôm nay thì cảm giác này thật tồi tệ. Và mình phát hiện ra rằng mỗi khi cảm thấy cô đơn, mình đều trở nên hưng phấn thái quá một cách không chủ đích.

Cả một tháng vừa rồi cắm đầu vào chuẩn bị luận văn và thuyết trình, tối nào cũng làm việc cật lực, và lúc nào cũng có người ở bên cạnh. Nếu không là Yumi ở kaikan thì cũng sẽ là Aoshima ở lab. Vừa làm vừa hỏi han ý kiến nhau, vừa nói chuyện, cười đùa, khiến cho công việc dù vất vả cũng trở nên thú vị vô cùng. Vậy mà đùng một cái, tất cả biến mất. Nếu có ai đó hỏi mình rằng mình có thật sự mong ngóng cái ngày bảo vệ xong xuôi không, hẳn mình sẽ trả lời là không. Càng gần đến ngày phát biểu mình càng cảm thấy lo sợ. Lo sợ không phải bởi không tự tin khi thuyết trình, mà lo sợ rằng nó sẽ kết thúc trước khi mình kịp nhận ra.

Thật may là mình đã chọn đi du học, và “lạc” vào cái lab toàn những người quái đản nhưng rất chuyên tâm nghiên cứu. Đối với một đứa học sinh nước ngoài vừa dở hơi vừa lừa biếng, tính khí lại thất thường như mình, nhưng mọi người vẫn đón chào nồng nhiệt, vẫn mắng thẳng khi mình làm không tốt, và vẫn khen khi mình cố gắng. Họ đã giúp mình nhận ra rằng tình yêu với côn trùng của mình không hề sai lầm, và càng không hề sai lầm khi yêu mến nước Nhật. Từ bây giờ có lẽ sẽ không còn cơ hội nghiên cứu thật sự về côn trùng nữa, nhưng những gì mình học được ở đây, mình sẽ cố gắng lưu giữ. Hi vọng đến một ngày nào đó, đột nhiên nhìn thấy mối, mình vẫn sẽ phân biệt được loài nào với loài nào dù chỉ bằng mắt thường. : )) Ngày đó chắc hẳn sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của mình.

Suốt một thời gian dài, trong khi đứa bạn khóc lóc lên xuống vì mệt mỏi vì luận văn, thì mình chẳng thấy chút mệt mỏi nào về tâm lý cả (thậm chí cả lúc bị quay như chong chóng lúc viết phần Giới thiệu cũng chỉ cảm thấy bực mình, chưa bao giờ thấy muốn khóc cả), thế mà đến cái lúc người ta sung sướng đi chơi thì lại ngồi một mình khóc lóc không dừng được.

Thời gian còn lại ngắn quá…
Vậy mà đã 2 năm rưỡi rồi…
Lễ tốt nghiệp ơi, đừng đến…

Advertisements