Thế mà vèo một cái đã 26 tuổi rồi… Vẫn cảm giác như mình vẫn còn bé tí. @_@ Vẫn thích chơi hơn làm, vẫn thích tụ tập đàn đúm với bọn con trai, cười há hốc mồm hơn là che miệng điệu đà, vẫn thích mặc quần đùi áo phông chạy lông nhông… Nhưng mà cái “thích” đó hiện thời đang bị đẩy lùi vì lý do từ tháng 4 đã được gắn mác “người lớn”. Đi làm thì phải mặc cho ra dáng người lớn, vì là bộ mặt của công ty, không thể mặc đồ đen ngòm lùng thùng vớ vẩn như bình thường được. Thế nên dạo này suốt ngày váy áo xúng xính, mọi người nhìn ảnh cứ bảo mình trông khác quá, điệu hơn các kiểu, nhưng mà thật ra là do yêu cầu công việc… : (( Nói chung đi làm không phải mặc vest khá là thoải mái, nhưng khổ nỗi mỗi sáng lại phải khổ sở chọn đồ, không biết nên phối đồ thế nào… Cũng vui, nhưng mà mất thời gian vãi đạn…

Và đó, cũng vèo một cái đã đi làm được một tháng rồi. Hôm qua, ngày 25/4, sinh nhật mình, cũng là ngày đầu tiên được nhận lương. XD Niềm vui lớn đầu tiên trong ngày sinh nhật. =))

Nói chung do đã đi làm, bên cạnh lại chẳng có ai, bạn bè gia đình đều ở xa, lại còn phải đi làm cả ngày nữa, cho nên mình cũng chẳng hi vọng gì sẽ được đón sinh nhật như những năm trước. Nhưng quả là trời thương mình, do là thứ 6, lại là ngày đầu tiên nhận lương nên lũ vào công ty cùng năm tụ tập nhau đi nhậu nhẹt. Và mình cũng chẳng hi vọng những người mới gặp được chưa đầy một tháng ấy lại nhớ sinh nhật của mình, nhưng lúc đi ăn trưa tự dưng một cậu nói: “Trang-san hôm nay sinh nhật nhỉ?” Thế là cậu còn lại chúc mừng. Rồi lúc lên sân thượng ăn thì một bạn nữa lại cho socola và nói chúc mừng sinh nhật. Đến tối thì cái vụ tụ tập đó thành ra nhân tiện chúc mừng sinh nhật mình luôn, và chúng nó nói lời chúc đó thản nhiên cứ như dĩ nhiên là tất cả mọi người đều biết vậy. Hẳn nhiên là cũng ko ai ngạc nhiên mà hỏi lại “Ơ sinh nhật à?” Chỉ cần ngần đó đã đủ quá xúc động rồi! >.<

Sau một tháng, dù không phải lúc nào cũng được làm cùng nhau, nhưng mọi người tỏ ra thoải mái và thân với nhau hơn rất nhiều. Chính vì thế mà hôm qua mình cười lăn lộn sái hết cả quai hàm. Hồi xưa ở cái lab toàn đứa quái đản thì giờ bọn cùng năm cũng dở hơi không kém! =)) Quá tuyệt!

Rồi đến khi tiệc tan, đột nhiên đèn trong quán tắt phụt, và tiếng nhạc Happy Birthday vang lên, 2-3 đứa mang một cái bánh nhỏ xinh đang thắp que sáng (chả biết gọi là gì, vì nó không phải nến, và nó cháy như pháo hoa) vào và nói chúc mừng mình. Mình cứ nhìn cái que cháy hết và chẳng thể nghĩ gì ngoài việc biết ơn những con người ở đó. Đến khi cái que cháy hết, một đứa hỏi “Mày đã ước gì chưa?” Nào tao có kịp ước gì? Thời gian ngạc nhiên và xúc động còn không đủ! >.<

Và rồi một trong những đứa mang bánh vào cho mình bảo mình ăn một miếng, chính xác là gặm, tức là không dùng dao dĩa gì cả. Mình vừa vục mặt vào ăn một cái thì nó ụp cái bánh lên mặt mình luôn. @_@ Lần đầu tiên bị chơi trò này shock vãi! May mà mình là con gái nên nó chỉ làm nửa mặt, mỗi tội em kính cũng bị dính.. =)) Mà nói chung là cái bánh rất ngon!!

Thế rồi, tình cờ một cậu trong nhóm cũng sinh nhật sau mình 2 ngày, và lại là tâm điểm trêu trọc của cả hội, nên đã bị bắt ăn, và hẳn nhiên lần này là cả mặt. Nhìn cái mặt đầy kem của nó vừa thương vừa buồn cười. =)) Cái đống hỗn hợp bánh và kem còn lại mặc dù mình ko ăn hết được nhưng đã nhón được vài miếng, ngon dã cả man!!! >.<

Rốt cuộc cái sinh nhật không mong đợi nhất thì lại vui tưng bừng, khởi đầu cho một cuộc sống mới với cái đám người siêu dễ thương này. XD Mình sẽ có một năm tuyệt vời!

Advertisements