Lần này thì không phải của mình. : ))

Từ ngày mai, nhóm tân binh của công ty được nghỉ Golden Week sớm một ngày, coi như nghỉ bù cho mấy hôm training vào cuối tuần. Thế là tối nay, mấy đứa lên kế hoạch nhậu nhẹt mừng sinh nhật (đã quá mất 4 ngày) của Imai. Cũng như những lần nhậu nhẹt khác, người kêu gọi là Oba (hay còn đc gọi với nickname dễ thương là Shunshun =)) ). Có điều, hôm nay mọi người như kiểu bị vắt kiệt sức, ai cũng tỏ ra mệt mỏi, rồi thì có rất nhiều người lên kế hoạch về nhà (ý là nhà bố mẹ í, chứ ko phải ktx ở đây) ngay vào tối hôm nay, và tiệc lại làm ở ktx Hibari (phòng mình) nên nhiều người ko thuận đường. Rốt cuộc vẫn chỉ có nhóm Hibari (ktx mình và Imai) và Kiyose (ktx của Oba, Kuma và Ogane), tổng cộng 5 người.

Oba vẫn quyết định giữ ý kiến là tạo bất ngờ cho Imai nên ko nói gì với cậu chàng cả. Thế là câu chuyện bắt đầu từ việc một lũ tự dưng đòi về nhà Imai chơi. Nó thì cứ nói là phòng nó bẩn lắm, rồi cả tháng rồi chưa vứt rác lần nào (cái này thì là sự thật), nên cứ chối. Rồi hôm nay 9h hơn là bố mẹ nó đến đón để về nhà, mà hơn 6h mới rời chỗ làm nên rốt cuộc cũng chẳng có nhiều thời gian lắm. Người ít, tinh thần mệt mỏi, nhân vật chính có vẻ cũng sốt ruột vì chưa chuẩn bị xong đồ mà thời gian thì gấp quá, nên ba đứa, Oba, Kuma và mình cứ quay ra hỏi nhau suốt, ko biết làm thế nào. Oba thậm chí còn bảo tự dưng nhụt chí quá chẳng muốn làm, rồi nói có khi để hôm khác, kể cả ko có tao thì bọn mày cũng cứ làm đi. Mình bảo nó là ko có nó đứng ra kêu gọi thì chẳng thằng nào làm đâu, nên là làm luôn hôm nay đi, ko bàn lùi nữa. Thế là sau đó hai đứa mới tính là đi ăn ở ngoài, rồi sau đó một nhóm tách ra đi mua bánh, còn nhóm còn lại đi về cùng Imai để giữ chân nó trong phòng. =))

Mình ko biết Oba với Kuma có bàn với nhau gì không, mà lúc ăn mì tự nhiên chúng nó nói chuyện với nhau rất thản nhiên:
Oba: Tí nữa tao cũng phải về nhà (bố mẹ) nên phải xuất phát sớm.
Kuma: Mấy giờ?
Oba: Tầm 8h (lúc đấy đã là 7h30).
Imai: Hả? Thật á?
Oba: Uh, cho nên là ăn xong tao sẽ chạy như bay ra ga để về Kiyose.

Nó không hề nói gì với mình về vụ “sẽ về” cho nên lúc nghe mình cũng hơi bán tín bán nghi, không biết là thật hay giả, nhưng ăn xong, mình cứ để 3 người kia về nhà Imai, còn mình lấy cớ là đi mua sắm nên đi cùng Oba ra ga. Nhìn mặt Imai với Ogane có vẻ hơi ngạc nhiên, pha lẫn bối rối, vì lúc đầu định là 5 đứa về nhà Imai, rốt cuộc 2 đứa đi mất, không hiểu lúc đó chúng nó nghĩ gì. =)) Nhưng mà cái việc lừa được chúng nó thấy cứ vui vui, nhất là có đứa cùng hội cùng thuyền. =))

Mua bánh xong thì Oba bảo ko đi đường vòng để tránh tàu nữa mà đứng chờ vì sợ đụng nhóm Imai đang trên đường về, nên hai đứa đứng lại chờ tàu chạy qua hết rồi đi bộ về nhà. Đúng là đi có mỗi hai đứa nên đây là lần đầu tiên nói chuyện với nó được nhiều thế. Mình thì vốn là ko biết gợi chuyện, nên nói ít, nhưng nó thì rất chịu khó nói nên mình cứ hùa theo thôi. Về đến phòng thì mình dỡ bánh, gắn nến, và đi mượn bật lửa (của Kuma đang trên phòng Imai), còn Oba thì ngồi nghịch cái Homestar (đài thiên văn tại gia) của mình rồi ngồi chat với Kuma để bàn việc gọi 2 đứa kia xuống ăn bánh một cách bí mật. Trong lúc chờ bọn kia xuống, mình đã phải tắt trước cái đèn phòng, vì khi vừa mới tắt, nó vẫn còn lưu lại ánh sáng bên trong, nên chiếu sao lên trần ko nhìn được. Tắt trước để chờ đèn lịm hẳn, rồi kéo rèm lại để ánh sáng bên ngoài ko làm ảnh hưởng, xong thì chỉnh focus của đám sao trên trần… Oba cũng có ý định xin vào CLB Thiên văn học của cty, nên mình cũng biết là nó có hứng thú với trăng sao, nên cũng định khoe nó cái máy thiên văn đó (và nó đã kịp phát hiện ra cái máy trước cả khi mình giới thiệu), nhưng mà có mơ cũng ko dám nghĩ là sẽ làm cái việc lãng mạn là tắt hết đèn, kéo rèm lại rồi ngồi chiếu sao lên trần để ngắm với nó. =)) Nhất là với suy nghĩ của bọn Nhật thì chuyện rất ko bình thường, nhưng thằng bé vốn vô tư, và cái tính nó khiến mình thấy rất thoải mái kể cả khi ở trong những điều kiện không mấy bình thường như thế. =))

Và quả nhiên, sau khi 3 người kia xuống, và mình mở cửa phòng ra, Ogane nhìn thấy Oba ở trong phòng đã kêu ngay “Hai chúng mày làm cái gì ở đây nãy giờ thế hả?”. Chỉ buồn cười là, mình ra mở cửa và mời bọn nó vào, lập tức cả 3 đứa dạt hết ra, ko đứa nào dám vào. Mãi sau mới để ý là phòng rất tối, so với mắt của bọn đang ở ngoài sáng quen thì chưa thể định hình được khoảng không trong phòng. Và khi mắt đã hơi quen một chút thì tất cả những gì chúng nó thấy dc là ánh nến leo lét từ một cục (cái bánh) ở giữa phòng, và phía bên kia thứ ánh sáng quá đản đó là một bóng người ngồi thu lu, với tiếng nhạc reo réo khẽ phát ra từ đâu đó (là bài Happy birthday bản music box nhưng mà bật nhỏ thành ra vầy…) Với cái ấn tượng như vậy thì ko giật mình lùi lại mới là lạ. =)) Về sau hỏi lại, y như rằng Imai nó cũng sợ. =))

Lúc đó đã là hơn 9h, bố mẹ Imai sắp đến, Ogane cũng có việc và Oba thì cần về Kanagawa (đi tàu mất 2 tiếng) luôn trong hôm nay, nên ăn xong cái bánh, cả lũ kéo lên phòng Imai để Oba xem phòng một chút, rồi lũ lượt kéo nhau ra ga đi về. =)) Giai đoạn gọi là “tiệc” diễn ra rất chóng vánh, khéo chắc được 10′, nhưng Imai tỏ ra rất vui, đó là điều tuyệt nhất. XD Và mọi người cũng yên tâm về nhà ăn chơi, không phải lo canh cánh để tính làm tiệc sinh nhật cho Imai nữa. Và dù bữa tiệc ngắn ngủi, nhưng giai đoạn chuẩn bị, cùng nhau lập kế “lừa” nhân vật chính, đi mua đồ với nhau, cùng chuẩn bị rồi hồi hộp đến lúc xem phản ứng của nhân vật chính… tất cả đều thật là vui. XD

Mặc dù tiếng Nhật của mình vẫn ko đủ cho phép mình tham gia thường xuyên vào câu chuyện của mọi người, nhưng nhóm tân binh này thật là thú vị. Giá mà có thể gặp được mọi người thường xuyên như thế này mãi.

———————-

Trong nhóm có một cậu khá đặc biệt. Ấn tượng ở lần gặp đầu tiên là khá đáng sợ, vì mặt chẳng có biểu hiện gì cả, lạnh tanh. Cho đến bây giờ, cái mặt đó vẫn thế, nhưng nhờ có tuần đầu tiên làm việc cùng nó (và một cậu VN tên là Nhật Anh), mình đã cảm nhận thêm dc về con người ấy, nên cái biểu hiện đấy ko còn là đáng sợ nữa. Tên anh chàng là Sugaya (cái tên duy nhất mình ko đọc được Kanji, và tên đầy đủ là Sugaya Tsukasa, bị bọn ở nhóm bảo là nghe như đọc Rap). Cao, dáng đẹp, mặt đẹp như tượng, nhưng vô cảm. Nó khá là ít cười, và còn bị bảo là “thằng đó ko chịu nói chuyện đâu”. =)) Quả vậy. Uh, vẻ ngoài là vậy. Nhưng qua 2 tuần huấn luyện cùng nhau, và 1 tuần làm cùng bên Giao dịch, mình nhận ra nó là đứa rất ra dáng gentleman. Chịu khó để ý, chăm sóc đến người khác, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng từ tốn. Lúc mình vừa loay hoay ko biết vứt đống vỏ hộp đựng giày thế nào (vỏ carton ko đc vứt chung với rác thường mà) thì nó từ đằng sau đi qua, cầm đống vỏ lên và nói “Không sao, để đấy tao vứt cho”. Lúc một mình mình phải qua bên trụ sở chính của công ty để chuyển máy tính, và cùng lúc phải đi cất đồ bảo hộ, nó đã đeo hộ cái máy nặng chịch cho đến khi mình xong việc và chuẩn bị lên đường mới đưa lại. Lúc mình ko hiểu từ tiếng Nhật nào, nó sẽ từ tốn giải thích cặn kẽ cho mình. Lúc mình có vẻ sẽ vất vả tìm đường ở cái ga Ikebukuro rộng thênh thang, nó đã nói “Đằng nào thì Trang-san cũng có vẻ sẽ lạc đường, nên để tao đi cùng” và dẫn mình đến tận cửa ra rồi mới vòng lại ga để đi về. Lúc nó ko đi nhậu cùng cả nhóm, mình vào LINE kêu ca “Mày lại ko đi à?”, nó liền trình bày rằng không phải tao ko muốn đi đâu, tao cũng muốn lắm chứ, nhưng mà vì có hẹn mất rồi. Nhận được tin nhắn trả lời đó, thật lòng mình ko hoàn toàn tin vào những gì nó nói, nhưng vẫn cảm thấy vui vì nó trả lời như vậy. Và còn rất rất nhiều những lần khác nữa. Giờ thì cái bản mặt lạnh tanh đó đối với mình lại thể hiện một cảm xúc khác, mình đã thấy nó “dễ thương” hơn là “đáng sợ”.

Uh, Sugaya là một đứa rất dịu dàng và tốt tính, nhưng dù cho tần suất giao tiếp của nó với mình hay mọi người có tăng lên một cách tích cực thế nào đi chăng nữa, thì cái việc nó vẫn đang khoá mình trong một thế giới khác mà ko ai có thể xâm nhập đc, tất cả mọi người đều nhận ra. Nó chưa từng tham gia một vụ tụ tập nào của đám người mới. Nó luôn có lý do, và mọi người luôn hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ nó đến. Bản thân mình cũng biết rằng cái việc nó xuất hiện sẽ còn lâu mới xảy ra, nhưng vì nó đã nói “hẹn lần khác”, và vì mình vẫn muốn cho nó thấy rằng mọi người vẫn luôn chờ nó đến, nên hôm nay mình vẫn nhắn tin cho nó. Trong tin nhắn, nó chỉ hỏi “Mọi người làm đến mấy giờ?” rồi ko nói gì thêm nữa. Và đến lúc xong hết việc, cả nhóm đang đứng chờ nhau để về thì chờ dc một lúc, nó hỏi “Tao về trước dc ko?”, đương nhiên mọi người trả lời là dc, mày cứ về trước đi, và nó chào mọi người và về. Có điều, sau khi nghe thấy mình chào “Otsukare”, nó liền quay lại nhìn mình và vẫy tay. Dù có cảm nhận được sự tốt bụng, quan tâm của nó đến mức nào đi nữa, thì mình vẫn chẳng thể hiểu được gì qua ánh mắt nó. Mình hoàn toàn ko biết nó nghĩ gì, hoàn toàn ko biết có cách nào để nó và mọi người gần lại với nhau một chút ko, và hoàn toàn ko có chút ý niệm nào về việc nó có thật sự không muốn hoà nhập hay không…

Việc nó đi về cũng khiến mình nhụt chí kha khá về vụ làm SN cho Imai, nhưng mình đã hứa với bản thân rằng những lần sau cũng thế, nếu mình có cơ hội lên tiếng rủ mọi người, thì mình vẫn sẽ rủ nó, dù biết khả năng nó ko đi là rất rất cao.
Tạm thời bây giờ, đó là tất cả những gì mình có thể làm.

Advertisements