Sau đợt tĩ tã leo lên Hokkaido thì mình đã tiêu hết 4 phát Seishun 18, và còn lại 1 phát duy nhất. Sau Obon thì toàn lễ hội là lễ hội, rồi lại đến thực tập của công ty, chẳng có lúc nào để dùng nốt nó cả. Thế là mình đã quyết định hi sinh buổi tập hôm thứ 7 vừa rồi (và vì thế cũng phải hi sinh buổi diễn hôm nay do ko đi tập đủ) để dùng nốt.

Ban đầu định đi Tochigi cơ, vì nghe bảo chỗ đó thiên nhiên cũng đẹp. Sau khi search, thứ đầu tiên mình tìm thấy là Killing Stone, một hòn đá nằm trong khu suối nước nóng Nasu, được bao quanh bởi khí lưu huỳnh bốc lên từ một cái hố bên cạnh. Truyền thuyết nói rằng hòn đá này là một phần cơ thể của con cáo chín đuôi sau khi bị giết. Chính vì điểm này mà mình đã định đến Nasu, nhưng vì muốn tới đó phải đi bus tầm một tiếng đồng hồ, mà xung quanh ngoài cái đó ra chỉ có onsen, nên não mình đã chuyển hướng sang việc tìm chỗ khác để đi. Thế là tự dưng thế nào lại nghĩ là hay ko đi thẳng lên phía Bắc nữa mà đi hơi chếch sang hướng Tây. Gunma thì sao nhỉ? Mình vốn chẳng bao giờ nghe người ta khen gì về Gunma cả, nhưng vì quê “bạn í” ở Gunma nên cũng muốn đi thử cho biết. Chỉ vậy thôi, chẳng phải vì nó nổi tiếng hay gì cả.

Thế là song song với việc hỏi bạn í xem Gunma có gì chơi không, mình cũng tự mày mò. Bạn í gợi í onsen (suối nước nóng) và mấy chỗ chơi kayak với nhảy bungee (nhảy lao xuống vực mà có buộc dây bảo hiểm í), thấy bảo ở Gunma thì mấy môn thể thao ngoài trời rất phát triển, bungee-jumping nghe nói còn là số 1 Nhật Bản cơ. Nhưng mà nghĩ chơi mấy cái đó mà đi 1 mình thì hơi buồn, nên mình lại tự tìm.

Từ khoá muôn thưở của mình khi tìm điểm đến trên Google là “tên điểm đến” + attractions. Và mình chỉ “nhìn mặt bắt hình dong”, trong số những bức ảnh về các địa điểm đăng trên các trang web du lịch, thấy chỗ nào hay hay thì lao đi thôi, chứ cũng ko quá mất công tìm hiểu. Và trong số đó, có một bức ảnh về một cây cầu treo màu đỏ nằm bắc ngang qua hai vách núi ở giữa rừng. Thế là thôi xong, một cái nhìn đầu tiên, mình đã chết em í! Và mình quyết tâm đi đến đó. Lúc đầu đọc comment trên mạng thấy có người viết là “If you don’t mind walking 7km, you should come visit it”. Nhưng khi tra trên bản đồ Google thì nó nằm khá gần ga, nên mình bỏ qua lời comment kia và bắt đầu tìm hiểu cách đi. Để đến được đây thì phải đi một chuyến tàu đặc biệt, ngoài quãng đường hơn 3 tiếng đi JR ra. Và trên chuyến tàu tư nhân đắt tiền đó, có một loại tàu đặc biệt. Tàu nội thất bằng gỗ và không có cửa kính để khách tham quan dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài. Và đặc biệt hơn, một trong 2 loại tàu này khi vào đường hầm trong núi sẽ bật illumination trên nóc tàu. Lại thêm một phát trúng tim nữa! Và ngay hôm sau mình đến ga Shinjuku mua vé (chỗ ngồi giới hạn nên phải mua vé trước, tổng cộng việc sử dụng tuyến tàu tư nhân này và lên chuyến đặc biệt kia ngốn của mình 2350yen, còn đắt hơn cả 1 ngày đi JR be bét, nhưng mà nó đáng, nó đáng!!! >.<)

Một ngày thứ 7 nữa của mình lại bắt đầu từ 4h sáng (lúc đầu đặt 3h nhưng ko chịu nổi nhiệt vì hôm trước 12h mới ngủ). Theo đúng dự định, 9h15 đến điểm chuyển giao để lên chuyến tàu đặc biệt mang tên Torokko kia. Trên vé tàu viết là từ 9h sáng sẽ bắt đầu xếp hàng đặt chỗ, và ai đến sớm thì sẽ chiếm được chỗ tốt. Thế là mình hăm hở đi sang phía tàu Torokko và thấy lúc đó mọi người mới bắt đầu dỡ bạt, lau dọn và khởi động tàu. @_@ Hỏi ra thì hơn 10h mới bắt đầu nhận đặt chỗ. Thế là lang thang lang thang mãi ở đó 1 tiếng đồng hồ mới được lên tàu (vì xung quanh chỗ đấy heo hút chẳng có gì cả nên chỉ loanh quanh ở ga). Nhưng mà lên tàu rồi thì sướng rụng người. Đúng như trong ảnh, tàu rộng rãi, sạch đẹp với nội thất gỗ, và không có cửa kính. Đi qua điểm đặc biệt nào cũng đều được nhân viên giới thiệu lai lịch chỗ đó. Cảnh vật thì rõ mồn một trước mắt vì không qua lớp cửa kính nào cả. Thế là mình lôi em Mac Air ra, ngồi vừa chỉnh ảnh vừa nói chuyện với Shjn vừa ngắm cảnh. Đến lúc vào hầm, dãy đèn trên nóc toa được bật lên sáng rực rỡ như một dải ngân hà, và nhạc bắt đầu ngân lên. Chưa bao giờ mình được lên một chuyến tàu lãng mạn đến thế này (tiếc là chỉ đi có một mình). Được cái tàu không có kính nên các bạn lá cứ gọi là nồng nhiệt lao tới tấp vào trong, và bạn gió, đặc biệt là lúc vào hầm, thì đập bôm bốp vào mặt mình bằng cái thân thể lạnh giá của bạn í. =)) Ngoài việc đó ra thì bạn í đối xử với mình rất tốt.

Trong lúc ngồi tàu rảnh rỗi, mình đã nghiên cứu tờ rơi của Torokko, và phát hiện ra một ga nằm giữa lịch trình có một nhà hàng đặt ngay trong những toa tàu bỏ đi. Thế là qua đường hầm một phát là mình xuống tàu, và đợi chuyến tiếp theo để quay lại. Chuyến tiếp theo cách sau đó 1 tiếng, và mình liền lao xuống bờ suối bên cạnh đó chơi. Đường dẫn xuống bờ suối là những bậc cầu thang ngập cỏ rất đẹp. Nhưng trong lúc đang hăm hở vừa đi vừa chụp ảnh, mình đã thấy rằng cầu thang dừng lại giữa chừng khi còn cách bờ suối một quãng xa. Hết đường rồi, phải làm sao đây? Và đây là quyết định điên rồ đầu tiên của ngày hôm đó: băng qua bãi cỏ rậm rạp để ra bờ suối. Dường như cũng có ai đó thỉnh thoảng ra đây, có một lối mòn rất nhỏ đã được tạo ra vừa đủ để một người lách qua. Và khi ra đến bờ suối, mình đã leo lên mỏm đá cao nhất và nhìn thấy rằng điểm đẹp nhất, có thể nhìn được bao quát cả con suối là ở giữa dòng, và bị ngăn cách với chỗ mình đứng bởi một khối đá còn lớn hơn khối mình đang đứng. Và, được thôi, mình sẽ vượt qua nó! Nghĩ rồi mình liền tìm đường trèo qua mỏm đá phủ đầy cây cỏ. Khá là nguy hiểm, một lần mình bị mắc chân vào cỏ bên dưới, suýt ngã, một lần thì dẫm phải một hòn đá trơn trượt, nhưng cuối cùng sau bao nỗ lực, mình cũng ra được tới giữa dòng, một phần nhờ sự góp sức của đôi giày dã chiến đế dày (leo núi rất bám và không bị ướt khi đứng mấp mé nước). Chuồn chuồn ở đây nhiều lắm, hẳn là nước sạch rồi. Có bạn còn thản nhiên đậu lên tay mình, áo mình, máy ảnh của mình, kể cả mình di chuyển cũng không chịu rời, mãi đến khi mình đi nhanh mới chịu bay mất. Đang sung sướng chụp ảnh tới tấp thì chợt phát hiện ra chỉ còn 4' là tới giờ tàu tiếp theo. Thế là vội vàng leo trở lại sân ga, vừa trèo lên những tảng đá lớn vừa tự nhắc bản thân "Phải cẩn thận, mình không được chết ở đây!". Nghe thì buồn cười, nhưng mình có cảm giác lúc đó cần tự nhắc bản thân như thế để những bước chân thêm vững chắc.

Lên tới nơi thì đúng lúc tàu đến, thật may! Và mình đi ngược lại để tới ga Goudo, dừng lại 1 tiếng (trong lúc chờ chuyến sau) để thưởng thức những món ăn bình dân trong nhà hàng toa tàu đặc biệt ở đây. Nội thất bên trong là những chiếc ghế tàu bình thường được đặt thêm bàn ăn gỗ sáng bóng, và bên ngoài cửa sổ tàu là khung cảnh khu vườn xung quanh với momiji (dù còn xanh) và ajisai (dù đã hơi ngả màu) nhưng mình có thể tưởng tượng được nơi đây lộng lẫy đến thế nào khi chuyển mùa. Và bởi vì cái vùng khỉ ho cò gáy này ít người đến, nên mình có thể từ tốn nghỉ ngơi sau khi ăn xong. Nhưng điều đó diễn ra không được lâu, mình đã phát hiện ra con tàu này vẫn nằm nguyên trên đường ray cũ bỏ không, thế là tranh thủ vài phút cuối, mình lại vác máy lao ra ngoài chụp choẹt. Và cái cảm giác người bên ngoài nhìn vào trong toa, thấy cảnh mọi người đang ăn uống nghỉ ngơi tại một con tàu đứng yên, đó thật là một cảm giác khó tả.

Tạm biệt những điều tuyệt vời về những con tàu đặc biệt, mình lại đi ngược trở về một ga nữa, là ga Konaka. Từ đây mới là đoạn chính của chuyến đi hôm đó: tới cây cầu treo Kesakake. Lúc tới ga Konaka là 14h hơn. Mình cảm thấy có gì bất ổn vì cái cầu không thể ở gần ga thế được, và sau khi check lại lần nữa thì quả thật là phải đi bộ 7km mới tới nơi (và không có phương tiện công cộng nào hết). Lúc đó mình đã xuống tàu rồi, và chuyến tiếp theo là sau đó 1 tiếng rưỡi. Đợi 1 tiếng rưỡi để quay lại ga ban đầu (cũng có một vài địa điểm tham quan khá thú vị) hay chấp nhận leo bộ 7km (thấy ghi là mất tầm 2 tiếng đồng hồ) để tới cái cầu. Và mình đã chọn việc đi tiếp. Đây là quyết định điên rồ thứ 2.

Theo địa điểm trên bản đồ thì cứ men theo con đường xe ô tô chạy thì sẽ tới nơi. Mặc dù vậy mình vẫn không yên tâm, vì thỉnh thoảng lại xuất hiện những đường rẽ, nên vừa đi mình vừa mở google map ra check. Được tầm 2km thì mất sóng. Lúc đó thì đã vào khá sâu trong núi, quay về thì thật ngu ngốc, nhưng đi tiếp thì đáng lo, lo đi nhầm đường, lo không về kịp trước khi trời tối (ở đó gần như không có đèn đường). Nhưng tấm bảng chỉ đường "Còn 5km nữa tới thác lớn" đã giúp mình yên tâm hơn, và bước chân đi nhanh nhẹn hơn. Càng đi, đường càng nhỏ dần. Ban đầu là rộng rãi cho 2 xe ô tô to tránh nhau, rồi hẹp dần lại thành 2 ô tô con có thể tránh, rồi đến lúc chỉ có thể có một xe đi được, và thỉnh thoảng xuất hiện những đoạn phình rộng ra để cho xe tránh. Nhà dân, những thửa ruộng, những cái đèn đường, tất cả mọi dấu hiệu của con người, trừ những tấm biển cảnh báo và thanh chắn bên lề vực, đều biến mất. Mình đã suýt dẫm phải một con rắn bò giữa đường (chú cũng có vẻ panic trông thấy, vội bò ngay đi) khiến tim đập thình thịch, đi qua những đoạn cắm biển cảnh báo đá lở, những đoạn nước rỉ từ trong núi khiến đường trơn trượt, và những đoạn cây to bị gãy đổ ngang, chỉ cần một trận động đất nhỏ cũng đủ làm nó trượt xuống chắn đường. Sau khi gặp tấm biển "Còn 2km nữa tới thác lớn", đường bắt đầu dốc hơn. Ban đầu chỉ mất 15' để đi 1km (vừa đi vừa chụp ảnh), nhưng lúc đó mình đi mãi, đi mãi vẫn không thấy tấm biển cuối cùng đâu. Nửa tiếng trôi qua và mình thấy một tấm biển khác "Còn 1.3km". Lúc đó cái đầu gối bị chấn thương của mình bắt đầu lên tiếng, và cổ họng thì khát khô, mình phải đứng lại uống nước và nghỉ giải lao.

Rồi mình tới một đường hầm ngắn. Đây là lần đầu tiên mình vào đường hầm núi mà không phải là ngồi trong xe hay tàu, nên cũng là lần đầu tiên thấy được sự gồ ghề của lớp đá được cắt phía trên, sự ẩm ướt của trần hầm, và sự thống trị của bóng tối. Một mình ta với đường hầm, tội gì không lao đi chụp? Thế là lại đứng ra giữa đường để chụp. Đúng lúc đó thì có xe ô tô đi vào, mình vội đứng tránh về một bên. Ban đầu xe không bật đèn, nhưng có vẻ người trong xe phát hiện ra sự tồn tại của mình, nên họ liền bật đèn pha lên cho đến khi ra khỏi hầm. Không biết lúc thấy mình đứng nép bên tường hầm, họ nghĩ gì nhỉ? Sau khi họ đi rồi, mình lại ra giữa hầm chụp thêm vài tấm rồi đi tiếp.

Và rồi 2 tiếng dài đằng đẵng cũng đã kết thúc bằng tấm biển giới thiệu về thác lớn, cũng là nơi có cây cầu đỏ Kesakake. Điều đầu tiên đón chào mình là một con suối nhỏ êm đềm chảy qua một cây cầu gỗ phủ dưới bóng cây momiji xanh mướt. Một lần nữa mình lại nghĩ: mùa thu mà đến đây thì chết luôn vì đẹp! Và từ đây là chặng đường tuy chỉ có 180m, nhưng là 180m leo núi thật sự. Những bậc thang được kè từ đá và rễ cây, có những chỗ phải bám tay vào thân cây để đu lên hoặc tì vào mỏm đá để leo xuống. Những lúc như vậy, mình lại tự nhủ "Phải cẩn thận, không được chết ở đây!" =)) Con đường núi đột nhiên kết thúc ở một ngõ cụt, và ở góc khuất phía bên trái là một thứ gì đó hõm vào. Phải, là đường hầm dẫn tới cầu Kesakake! Lúc đó, dù chưa nhìn thấy cây cầu, còn chưa thấy được cả hình dạng cái đường hầm, thì tim mình cũng đã đập rộn ràng. Rốt cuộc thì cũng tới rồi! Và chỉ sau một vài bước, đường hầm hiện ra, và phía bên kia là 2 cột trụ của cầu, đỏ rực trên background xanh mướt của quả núi phía sau. Lúc đó mình suýt khóc. Cảm giác như tất cả những lo lắng, sợ hãi, tất cả những mệt nhọc, vất vả đều tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc sau một chặng đường dài đã được đền đáp. Và khi tiến đến gần, 2 dây tay cầm màu đỏ chạy hun hút xuống phía dưới, bắc sang quả núi bên kia. Một cảnh tượng rợn người. Rợn một phần vì sợ, phần vì choáng ngợp, phần vì bị kích thích. Chẳng có ai ở đây cả, chỉ có một cây cầu đơn độc đỏ như son giữa rừng núi xanh ngắt. Chẳng có ai ở đây cả, chỉ một mình tôi với thế giới.

Bên cạnh cây cầu là dòng thác lớn, thứ được nhắc đến cả chặng đường đi, thứ đã dẫn lối cho mình tới đây. Trong lúc đứng ngắm nó, mình đột nhiên muốn hát, và ca khúc được cất lên là Mononoke Hime. 2 tiếng đồng hồ leo bộ ròng rã chỉ để xem một cái thác với một cây cầu ư? Sẽ lại có ai đó nói mình phí sức và phí thời gian chăng? Nhưng với mình, đó là quãng thời gian vô giá, với những trải nghiệm về thiên nhiên tách biệt khỏi con người, về sự thử sức bản thân, về ý chí đối với mục tiêu, và sự rèn luyện cả về thể xác lẫn tinh thần.

Quãng đường đi xuống tuy chỉ mất 1 tiếng rưỡi, nhưng đây lại là một cuộc thử thách nữa. Cái đầu gối chấn thương của mình không thể chịu được sức dồn khi đi xuống dốc, nên mình phải chia bớt sức sang chân phải, nhưng như vậy cũng không tránh khỏi việc khiến nó bị nhức. Và mình đã thật sự thấm mệt. Sau khi xuống được tầm nửa đường, cơn buồn ngủ ập đến cùng với màn đêm đang hạ dần. Vừa đi ngật ngưỡng, mình vừa ngủ gà gật, cho tới khi đường mở rộng dần ra, cây thưa bớt và cơn mưa ập đến mà không có chỗ trú. Lúc này thì phải tỉnh thôi! Mình vội nhét máy ảnh vào túi và khoác áo khoác lên đầu, trong lúc cố gắng đi thật sát vào hàng cây ven đường. May mà cái áo cũng dày, và túi của mình cũng có một lớp vải nilon nên cả máy ảnh, laptop và mình đều an toàn. Rồi khi còn khoảng 2km, mưa ngớt, mây đen tản dần, và trăng hiện ra trên nền trời xanh sẫm bên lớp núi đen ngòm. Đẹp như trong mơ. Đây là một trong những thứ thuộc phạm trù "chỉ để ngắm chứ không phải để chụp" của mình. Mình vừa đi vừa ngắm trăng như thế cho đến khi thấy ánh sáng từ con đường lớn và từ máy bán hàng tự động phía ga. Sung sướng chạy vào sân ga thì phát hiện ra ngoài một phòng chờ nhỏ đầy bụi và mạng nhện đang được thắp đèn thì xung quanh là một màu đen của ruộng đồng và núi non. Không có gì ở đây ngoài côn trùng.

Phải rất lâu rồi mình mới có cảm giác sung sướng đến thế khi được ngồi xuống. Nhưng không được bao lâu thì đám côn trùng bắt đầu làm mình không chịu được. Chúng nó không đốt không cắn như lao đập vào mình tới tấp, có con lợn còn chui cả vào quần áo và vào mũi mình. Thế là không còn cách nào khác, mình đành lao ra ngoài. Mặc dù đã nhìn thấy cảnh này từ trước, nhưng khi lao ra cái bóng tối tuyệt đối ấy, mình không khỏi bị ngợp một lúc. Một nỗi sợ không tên đang dâng lên. Mình quyết định đi khỏi cái sân ga lạnh lẽo này để ra phía đường, với hi vọng ít ra cũng thấy được ánh đèn đường ấm áp và không bị bọn côn trùng quấy rầy. Vừa quay lưng đi được vài bước thì một toa tàu đến (vâng, cái tàu nó chỉ có một toa í mà). Mình liền quay ngược lại, nhưng nghĩ là vì chưa đến giờ nên chỉ đứng đằng sau nó chụp ảnh. Đang chụp thì nó chạy m* mất. Lúc đấy trong đầu là kiểu "Ơ, 0#)'$!0")#$~#$". Thế là sợ quá, chấp nhận đứng ngoài sân ga tối om để chờ chuyến tiếp theo. 18:58, không thấy tàu đâu, nó đến chậm hay không đến? Nếu lúc trước là chuyến tàu mình phải lên, và mình đã bỏ lỡ nó, thì tức là mình sẽ phải đợi thêm hơn một tiếng nữa. Nhưng rồi 1 phút sau, 1 phút tưởng chừng như dài vô tận ấy, chuyến tàu mình cần đã đến. Hoá ra chuyến lúc trước là chuyến đi lên, còn đây mới là chuyến đi về. Vì chạy chung một ray nên thật là confusing!

Lúc lên chuyến tàu này cũng là lúc cuộc hành trình điên rồ của mình kết thúc. Mình đã trở về an toàn!
Nghĩ vậy thì đến khi chuyển sang tuyến Utsunomiya thuộc JR, lại có người nhảy tàu! #($'#")(&#! Thế là ts tàu dừng cho mấy lần liền, đứng im cả nửa tiếng đồng hồ, và rốt cuộc mình về nhà muộn hơn so với kế hoạch 1 tiếng rưỡi.

Chuyến đi bắt đầu lúc 5h30 sáng và kết thúc lúc 1h sáng ngày hôm sau.

(đi có một ngày và viết dài hơn cả đợt đi Hakodate 5 ngày! =)) )

Advertisements