Đối với mình, mọi cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ nhặt của mọi người, nhất là những người mình quan tâm (và là những người mình ko ghét hay cho là “phiền phức” =)) ) thì đều có thể khiến mình sung sướng âm ỉ suốt cả ngày.

Hồi còn học ở trường Gifu thì ngày nào cũng được Kondou-san (sau đó là Aoshima) quan tâm hỏi han. Những người khác trong lab cũng quan tâm đến mình, nhưng do khác phòng, ít gặp nhau nên cũng ít nói chuyện hơn. Thầy cũng rất quan tâm đến mình nhưng mà vì mình sợ thầy quá nên toàn trốn… Đang tự hứa với bản thân là lần này về thăm trường sẽ phải đến chào hỏi thầy hẳn hoi!

Nghĩ lại cái khoảng thời gian suốt ngày bám lấy Kondou-san, dù là làm thí nghiệm, chuẩn bị tài liệu thuyết trình, lên văn phòng trường hỏi han giấy tờ hay đi ăn vặt lúc rảnh rỗi cũng đều được Kondou-san dẫn đi, đó quả là một khoảng thời gian tuyệt vời! Mình thích (và cảm thấy an toàn) với những sự quan tâm vô điều kiện đó, ko phải lo nghĩ vớ vẩn xem có phải vì người ta để ý mình nên mới tốt với mình thế ko nọ kia, và mình cũng có thể toàn tâm toàn ý mà đáp lại tình cảm ấm áp đó bằng sự quan tâm vô điều kiện.

Sau khi Kondou-san lên Chiba làm việc, bản thân mình thì ngạc nhiên là mình có thể không-buồn đến thế, dù trước khi anh ấy đi thì mình đã rất depressed. Nhưng có vẻ như mọi người thì ko thấy thế, dù ko nói gì nhưng có vẻ như mọi người đều lo mình sẽ bị “trầm cảm” sau khi Kondou-san đi (hồi trước bám đến thế cơ mà), nên chả hiểu sao mức độ nói chuyện với mình tăng hẳn lên (hay tại hồi trước suốt ngày bám Kondou-san nên ko có thời gian nói chuyện với người khác?). Thậm chí Okuno-san nhìn thấy mình nói chuyện với Yamasaki-san còn bảo: Hình như đây là lần đầu tiên thấy 2 người này nói chuyện với nhau. Và đó là một cuộc nói chuyện dài và rất tự nhiên, giữa đêm. Như kiểu trước giờ mình vẫn quen nói chuyện với Yamasaki-san vậy.

Bây giờ thì, Kondou-san có vẻ rất bận nên mình nhắn tin thì một là ko nhận dc tin trả lời, hoặc là nhận dc nhưng phải vài ngày sau khi nhắn, nên mình cũng có hơi buồn chút. Nhưng vài tháng trước hẹn được mọi người trong lab (mình và 4 người lận) đi ăn đồ VN, thấy mọi người vẫn vậy, Kondou-san vẫn tưng tửng, lại thấy tươi vui trở lại. XD Kiểu trước giờ mình chưa từng có kiểu “quan hệ ngoài công việc” với người Nhật: ngoài giờ làm, giờ học là ko liên lạc nữa, hoặc nếu có gặp thì nói chuyện, ko thì thôi. Với lab côn trùng học là lần đầu tiên cái việc đi ăn với mọi người lại dễ dàng và thoải mái đến vậy. XD Cho nên mình yêu lab mình lắm.

Đợt này Yamasaki-san ko hiểu sao lại phụ trách liên lạc với học sinh tốt nghiệp về các hoạt động của lab nên mình cũng nhận được liên lạc. Lần này, liên quan đến vụ tiệc cuối năm của lab nên có trao đổi qua lại với anh ấy. Và vẫn như thế, câu chuyện được đưa đẩy một cách thoải mái. Và những cái tin nhắn đó khiến mình rất vui.

Nói về tin nhắn thì Yumi-chan, hồi trước làm tutor cùng ở ký túc xá trường Gifu, giờ đang học trên đại học Tokyo, cũng hay nhắn tin cho mình một cách rất vu vơ. Lại còn có trò:
– Trang-chan.
– Gì đấy?
– Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi.
=)) kiểu này thì là lần đầu tiên nhận được từ người Nhật. Xong rồi rất hay đi ăn đi chơi với mình, dù ở xa nhưng lúc nào cũng chịu khó đến Shinjuku chơi với mình. Cả Mei-chan người Malaysia nữa, ở tít tận Chiba nhưng ko bao giờ phàn nàn về việc phải tới Tokyo chơi cả. XD
Nhắn tin với Yumi rất vui, lần nào cũng cười lăn lộn vì bạn ấy rất dễ thương (cả mấy cái emo bạn ấy dùng nữa). Mei thì người lớn hơn, nhưng vì cũng là mọt sách giống mình nên nói chuyện rất dễ. Và luôn là người lo lắng cho người khác trong khi mình và Yumi còn mải cắm đầu vào chơi. >.<

Hôm qua thì tự dưng Kanada cùng công ty (phòng ký túc xá đối diện phòng mình) rủ qua nhà ăn mỳ bạn í nấu, hôm qua ăn uống cười nói cũng rất vui. Mình còn được cho một đống thứ từ sơn móng tay, son, chống gián, xịt phòng… thế là tối qua về ngồi sơn luôn. =))

Ngoài ra hay được cho đồ ăn thì là bác Uehara ở công ty. Cứ thỉnh thoảng hứng lên bác lại mua cho đồ ăn đồ uống, sướng dã man! @_@

Nói chung là hiện tại, ngoài Yumi và Mei ra thì mình ko có quan hệ ngoài công việc với những người còn lại, nhưng họ đều là những người mình rất kính trọng và yêu quý, nên chỉ cần một chút quan tâm nho nhỏ từ họ cũng khiến mình vui cả ngày. XD

Advertisements