Sau nửa năm về trường, cảm giác như phải mấy năm rồi. Và mình còn ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn nhớ như in mọi thứ, và chẳng có gì thay đổi cả. Phải rồi, mới chỉ có nửa năm thì có cái gì thay đổi được chứ? Nhưng cái quãng nửa năm đó đối với cuộc đời 26 năm của mình thì cảm giác như phải chiếm đến một phần rất lớn… Có quá nhiều sự kiện trong một ngày…

Nhưng mà bỏ cái vụ shock thời gian ấy qua một bên, mình chỉ muốn kể về cái thành phố Gifu yên bình, nơi thời gian dường như đã dừng lại đợi mình kể từ sau khi mình tốt nghiệp, và vẫn sẽ đọng lại đó cho tới những lần gặp sau nữa…

Tự hứa với bản thân lần này sẽ phải nói chuyện hẳn hoi với thầy, nên khi đến lab, mình đã chủ động vào phòng gặp thầy và nói chuyện khá nhiều. Chắc thầy cũng ngạc nhiên lắm. Và mình thấy trên bàn máy tính của thầy để tiêu bản loài bướm ở Malaysia mình mua sau chuyến đi du lịch, cảm giác thật dễ chịu.

Mình cũng đã buôn bán trên trời dưới biển với mọi người trong lab, đi quanh trường gặp lại những người mà mình thậm chí còn ko nghĩ có thể gặp lại họ, chứng kiến đội yosakoi 10 người hồi xưa đã nhân quân số lên gấp 7 lần… nhưng ấn tượng ấm áp nhất trong chuyến “hồi hương” 2 ngày này vẫn là tại căn phòng đó – căn phòng nhỏ xíu chứa đến 30 thành viên của 3 clb Cờ Vây, Cờ Tướng và Rakugo, căn phòng mà lũ nhóc gọi là Box, nơi đã chứa chấp mình qua 2 mùa đông của những năm cao học. Đến giờ mỗi lần hồi tưởng lại cảnh ngồi rúc trong cái căn phòng đó mỗi đêm đông gió rét, tụ tập đánh cờ, nhậu nhẹt hoặc chơi Jinrou đến sáng là một cảm giác bồi hồi xen lẫn chút khó chịu dâng lên. Một ký ức đẹp, đẹp đến nỗi mỗi lần nhớ về nó mình lại thấy chạnh lòng…
Căn phòng đó ấm ko phải vì nó nhỏ, mà là vì lòng người rộng lớn.

Lần trước về, sau khi đi ăn với cô Kawanabe, mình mới tới Box, tức là cũng đã tầm 8h. Ban đầu cứ nấn ná mãi vì sợ chẳng gặp ai quen, nhưng khi mở cửa và nhìn thấy Tsuda-san đang ôm cái tay chơi điện tử thì mình đã ko ngần ngại mà mở toang cửa ra xông vào. Thế là ngay lập tức, như mọi khi, cái giọng cao chót vót của Tsuda gióng lên tên “Ah! Trang-san!”. Hình như Oono-san ngồi cạnh đó với mấy người nữa cũng gọi tên mình, nhưng mà mình chỉ nghe dc giọng Tsuda vì nó át hết bọn còn lại. =))

Mình vào chưa kịp đặt đồ xuống thì bọn con trai liền ko ai bảo ai lao đi dọn dẹp, thôi luôn cả ván game đang chơi dở, chắc tại mình vừa vào đã bảo “Cái phòng này chẳng khác gì trước, vẫn bẩn ghê”. =)) Mình để cặp xuống và ra định cầm túi rác đi đổ thì bị chúng nó giành mất, bảo mày ko cần làm. Xong ra định ra lấy túi rác mới thay vào thì cũng bị ngăn, và bị kêu là “Mày chỉ cần ngồi một chỗ là được rồi, ko phải làm gì hết”, rồi có người còn nói thêm “Lâu lâu mới có con gái đến nên mọi người cao hứng đấy mà” =)) Thế là rốt cuộc mình cứ ngồi giữa phòng như vậy cho bọn kia chạy quanh dọn dẹp rồi đi mua rượu và đồ nhắm về. @_@ đã thế lần sau anh tự động vác đồ nhắm đến!

Oono-san thì vẫn vậy, nói câu nào là buồn cười câu đấy, nhưng lần này lại thêm một anh tên là Akahoshi, đã gặp vài lần nhưng lần này mới nói chuyện đàng hoàng. Sự nhộn nhịp vừa lắng xuống dc một chút thì Akahoshi-san rủ mình chơi cờ Vây, rồi vừa đánh vừa hỏi chuyện mình. Hỏi về chuyện tình cảm một cách rất tự nhiên, khởi đầu bằng câu “Ở Tokyo mày có gặp dc ai tốt ko?”, rồi kể từ đó đến khi kết thúc ván cờ và vào việc chính (ăn nhậu) do Oono-san đã đi mua đồ về thì vẫn tiếp tục chủ đề đó. Rốt cuộc là 3 tiếng đồng hồ chỉ toàn thấy Akahoshi-san với Oono-san hùa vào trêu mình, và nói đủ thứ chuyện từ yêu đương đến người ngoài hành tinh (?) làm Tsuda thường ngày nói như gió hôm đó chỉ biết ngồi nghe. Mình cũng bận đáp trả 2 người kia nên cũng chẳng còn lúc nào mở mồm ra hỏi han nói chuyện với Tsuda. Đến khi nó cầm áo lên đi về thì mới nhận ra và chỉ còn biết kêu ca là “Tao cất cộng từ Tokyo đến tận đây mà mày lại về sớm thế à? Chẳng biết bao giờ mới gặp lại được”, làm chú áy náy đứng lại nghĩ ngợi một lúc xong mới bảo “Năm sau Trang-san mà về trường thì tao cũng về”. Chả biết có phải thật ko nhưng nghe vẫn thấy vui. >.<

Hôm đó lễ hội trường nên ko nhiều người đến Box, và rốt cuộc cũng chỉ 3 người ra nói chuyện với mình, nhưng ngần đó cũng đủ để mình cảm nhận lại không khí hồi xưa, ấm áp và gần gũi nhất trong những tập thể mình tham gia tại trường.
Và mình nhìn thấy trên bảng xếp hạng vẫn còn tên mình, với 6 kyu y hệt hồi xưa.

Và hôm nay, mình ngồi lục lọi lại đống ảnh cũ ở trường, và thấy rằng những tấm ảnh đầu tiên mình chụp tại Nhật chính là tại căn phòng nhỏ bé chật chội bừa bộn này. Mình thấy những gương mặt đã từng xuất hiện rất nhiều tại Box, nhưng giờ thì phải hơn 1 năm mình chưa gặp. Rồi mình thấy những bức ảnh chụp lại những đoạn tin nhắn của Tsuda gửi cho mình. Nhớ kĩ lại thì từ hồi mình mới vào clb cho đến tận bây giờ, Tsuda vẫn luôn là người chịu giao tiếp với mình nhiều nhất. Dù chưa bao giờ là trưởng clb nhưng luôn chịu trách nhiệm nhắn tin cho mình mỗi khi clb có sự kiện, luôn đánh cờ với mình hoặc sắp xếp ai đó đánh với mình, luôn đến ngồi cạnh mình mỗi buổi tiệc hoặc thậm chí cả khi chơi Jinrou (vì biết là ko chủ động ra nói chuyện thì mình sẽ ngồi im từ đầu đến cuối), luôn dành thời gian hỏi han mình mỗi khi tình cờ gặp trong trường (sau khi mình đã dừng hoạt động ở clb vào năm 2 vì bận nghiên cứu). Dần dần suy nghĩ rằng "Khi nào Tsuda còn ở clb thì mình sẽ còn đến" hình thành, đôi khi mình đến clb chỉ với hi vọng được gặp nó. Thật may là lần này nó cũng ở clb.
Bình thường thì mình sẽ thấy rất phiền với những sự quan tâm lâu dài, nhưng mình cũng ko thể phủ nhận rằng trong một số trường hợp đặc biệt, với một số người đặc biệt thì sự quan tâm của họ set my mind at ease. Bởi vì bản thân sự tồn tại của họ đã là một sự dịu dàng vô bờ.

Vì lần về trường rốt cuộc chẳng hỏi han dc nó câu nào, lại nhân ngồi xem lại ảnh clb nên hôm nay chat với nó. Chat cũng khá là dài, nhưng đại khái có 3 đoạn đáng chú ý như lày:

– Không biết lần tới về có dc gặp Tsuda-san, Oono-san với cái anh gì ko biết tên kia nữa ko.
– Cái anh ngồi cùng Oono-san và tao tên là Akahoshi. Nhưng mà tên dài ko cần nhớ cũng dc.
– Thế sao dc. Như thế là thất lễ lắm.
– Tại anh ta đã nói nhiều thứ thất lễ với Trang-san nên ko sao đâu (cười) (ý nó là cái đoạn ông kia cứ cố bới chuyện tình cảm của mình với cứ đòi date mình (đùa thôi) trong khi đã có bạn gái)

– Bây giờ nghĩ lại thì lần trước tao chẳng có thời gian nói chuyện với Tsuda-san.
– Tao nghĩ tất cả là do Akahoshi đấy (cười)
(lần này thì bao tội lỗi bị đổ lên hết lên đầu Akahoshi =)) )

– Cuối năm nay tao về nhưng chẳng biết có còn ai trong trường ko.
– Tao thì sẽ bận viết luận án nên chắc chắn là cuối năm cũng sẽ phải cắm đầu ở trường thôi, nên chắc chắn sẽ gặp dc.
– Liệu có thời gian đánh cờ với Tsuda-san ko nhỉ?
– Cùng cố gắng tạo ra khoảng thời gian đó nhé! (Mình muốn trực dịch để lưu lại hết ý của nó. Phải, nếu là thứ muốn có hoặc muốn làm, thì ko phải đợi, mà phải "cô gắng tạo ra" nó.)

Nghĩ đến năm sau nó tốt nghiệp và đi làm ở Nagoya, mình có bất chợt về trường thì cũng ko gặp dc nó nữa, lại thấy vừa buồn vừa chán về tương lai…
Nhưng mà tự nhiên lại nghĩ đến câu Ken-chan nói: "Cùng sống trên một hành tinh thì kiểu gì chẳng gặp dc nhau" =)) Thôi thì hãy tự cho là hành tinh này nhỏ đi!

Mà thôi ngủ, 2h rồi.
Đại khái là mình muốn gặp lại và nói chuyện nhiều hơn với Tsuda!
May God in Heaven bless you at every step you take on your way.

Advertisements