Trang này là nơi tống vào toàn một rổ những thứ tâm tình ba lăng nhăng mà vì quá dài hoặc quá ngượng không thể post lên fb. Nói chung bình thường cũng chỉ có 1 người like, cùng lắm có thêm 1 comment nên cảm giác thấy như “nhà mình”. : ))

Lần này cũng vẫn là chuyên mục thường xuyên – tâm tình đêm khuya. Gần 12h xừ nó rồi và mình thì có việc cần phải hoàn toàn trước hạn là ngày kia nhưng mà vì dính đến nhiều thứ làm mình nhớ lại quá nên giờ đang nghe Vocalise của Rachmaninov và gõ cái đống này. Chắc sẽ lại dài và lan man sướt mướt đây.

Đại khái ko dài dòng nữa là thứ 7 – CN vừa rồi mình đi cùng cty đến Niigata trượt tuyết. Ban đầu cứ nghĩ đã khỏi ốm rồi nên cố đi. Sáng ngày đầu thì nói chung chỉ bị ho (vì thời tiết khá là khô, nhất là sau mỗi lần trượt xong thì ho nặng hơn) chứ đầu óc vẫn ổn. Sau khi ăn trưa xong thì bắt đầu buồn ngủ (biểu hiện thường xuyên nên ko để ý lắm). Đến khoảng 3h chiều thì mắt có vẻ không tập trung dc tốt lắm (cũng có thể do ánh sáng yếu đi), nhìn phía trước không rõ và cũng khá dễ mất thăng bằng. Có mấy lần ngã ở những chỗ chẳng hiểu sao lại ngã, thế là một anh cùng nhóm vừa phi qua vừa cười bảo “Mày đúng là bị ốm rồi!” Quả thế thật. Tối về tắm xong, ngủ một chút rồi ra ngoài đi ăn, lúc đấy bắt đầu thấy trán nóng, đầu hơi quay quay và biểu hiện cơ thể bị mệt.

Trong lúc ăn tối, nghe mọi người nói chuyện là nhóm của Kanbayashi-san sẽ đến lúc 12h đêm, rồi nghe nói Sugaya cũng đến. Ban đầu đọc mail thông báo không hề có tên Sugaya, nên tự dưng giờ thấy bảo đến nên cảm giác hơi khó tả một chút. Mọi người có vẻ đều rất mong chờ sự xuất hiện của Sugaya (vì bạn ấy trượt rất giỏi) nhưng mình thì chỉ chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mà không tỏ ra gì cả. Một lúc sau, tự nhiên một anh trong nhóm hỏi: Trang-san buồn ngủ à? Mình không hề buồn ngủ, mà chỉ là đang suy nghĩ nên trả lời là “Không, tao chẳng buồn ngủ gì cả”, thế là anh kia liền hỏi “Sugaya đến nên mày không thích à?” Không hiểu sao lại có suy nghĩ đó, dù gì thì Sugaya cũng là douki (vào cty cùng năm) của mình, sao có chuyện không thích được?
– Làm gì có chuyện đó chứ.
– Thế hai đứa có thân không?
– *nghĩ một lúc* Bình thường.
Thế là mọi người phì cười. Có lẽ não mình lúc đó hoạt động không được tốt lắm, nhưng mình vốn không phải người có đủ tự tin nói rằng mình thân với ai đó hay không. Liệu có thật sự đủ đến mức gọi là thân không? Đúng là vì là douki nên có nhiều cơ hội nói chuyện hơn so với những người khác, nhưng cũng không dám gọi là thân nên nói là bình thường… Nhưng mà lại bị cười…

Uh, không thân, nhưng đó là người mình thích nên cảm xúc của mình rất lẫn lộn. Nghe thấy bạn ấy đến khiến mình căng thẳng, không biết sẽ phải chào hỏi, bắt chuyện… như thế nào, không biết ngày hôm sau để bạn ấy thấy mình trượt kém thì sẽ thế nào, rồi thì tại sao lại cố đến lúc đêm hôm thế làm gì, thà không đến còn hơn cho mình đỡ phải suy nghĩ…

Mình muốn đi ngủ, một phần vì mệt, một phần vì biết mọi người có nói chuyện vui thế nào thì mình cũng chỉ có thể ngồi im lặng mà nghe, và ở đó lại sẽ có Sugaya nữa nên mọi chuyện sẽ càng awkward. Nhưng vì tất cả mọi người đều thức chờ nên mình cũng phải cố. Nhưng đến 11h có người kêu buồn ngủ, và nói ngủ 1 tiếng thì chắc ko sao đâu, thế là mình nhân cơ hội xin đi ngủ. Mọi người cũng biết đang ốm nên ok luôn.

12h, nghe thấy tiếng Kanbayashi-san to tướng lên, biết ngay là ông ấy đã đến và đang rất hứng chí muốn nhậu nhẹt. Mình thì nửa tỉnh nửa mơ nhưng không dậy, không đủ can đảm để dậy. Trong cái đám tiếng ồn đó, mình cố gắng nghe xem có giọng của Sugaya không, có thật là nó đến rồi không, hay mọi người nhầm. Nhưng cứ lắng nghe mãi mà cái giọng nhẹ nhàng quen thuộc ấy không thấy đâu cả. Thay vào đó là một giọng nói gần giống nhưng to và đanh hơn. Nghe vừa quen vừa lạ. Nhưng rồi cứ tập trung vào cái giọng đó thì đúng là Sugaya thật. Và biết được nó đang ở đó, vui vẻ nói chuyện với mọi người, cảm giác càng xa vời hơn. Nhưng rốt cuộc cho đến khi mọi người quyết định đi ngủ vào lúc 2h30 thì rốt cuộc mình cũng mới thiếp đi dc. Mang tiếng là ngủ trước khi nhóm Kanbayashi-san đến, rốt cuộc thì thành ra chẳng ngủ hơn dc mọi người phút nào.

Sáng 6h dậy đánh răng rửa mặt trang điểm vừa kịp xong thì Kanbayashi-san cũng lục đục mò dậy và khua tất cả nhà dậy để chuẩn bị đi trượt tuyết. Đến 7h thì tất cả đã tỉnh. Nhưng cả buổi sáng Sugaya cứ ngồi trong phòng bên trong không ra nên cũng không nói chuyện dc câu nào. Cảm thấy vừa thoải mái vừa lo.

Đến khi tới khu trượt tuyết thì mình chủ động ra bắt chuyện và nói chuyện được khá lâu. Bởi vì nó vẫn thế, lúc nào cũng dịu dàng tử tế với tất cả mọi người nên chỉ cần mình cố gắng nói thì câu chuyện sẽ được nó đưa đẩy thêm. Nói chuyện dc bình thường với nó đã đánh tan hoàn toàn sự căng thẳng của mình.

Hôm đó, cũng như hôm đầu tiên, là một ngày trời đẹp đến mức trượt dc một tí còn thấy phát nóng lên. Khi nói với nó rằng lần trước đi với cty trời cũng rất đẹp, nó liền nói: Thế thì Trang-san là hare-onna (cô gái đi đến đâu trời nắng đẹp đến đấy) còn gì? Dù không có ý gì nhưng khiến mình rất vui. Và cả ngày hôm đó không hiểu sao mình trượt tốt hơn hẳn so với những lần trước. Những thứ mình nghĩ mình không thể làm dc, những chỗ mình nghĩ sẽ ko thể lượn được hay trượt nhanh dc, thì lần này đều làm được cả. Tuy có một vài lần ngã ngu nhưng cả buổi đếm ra chắc chỉ tầm 3 lần ngã. Và mặc dù ai cũng nói là trượt đến ngày thứ 2 thì mệt, muốn về sớm, nhưng đến 2h thấy bảo “đây là lần cuối” thì thấy tiếc dã man, chỉ muốn ở lại trượt thêm nữa! >…<

Thế là tự dưng dc ngồi riêng lift với Sugaya. Vì đã nói chuyện dc bình thường nên lúc đó cũng không hề awkward như cái lần 2 đứa vào thang máy công ty, chẳng biết nói gì với nhau. Nhưng cảm giác của mình vẫn là thầm vui.
Rồi thì chuyến đi lift cũng kết thúc rất nhanh, cùng mọi người trượt lần cuối rồi về.
Lúc đến thì Sugaya đi xe Kanbayashi-san, nhưng không hiểu sao lúc về Sugaya và Nakachi-san nói chuyện gì đó với nhau mà hai người lại đổi xe. Tiếc là xe chỉ có nó và Sakurai-san là con trai nên nó lên tít ghế trước ngồi, còn mình thì ghế sau chót. Vậy là mình cứ thế yên lặng nghe tiếng nó nói chuyện với mọi người. Lần này thì lại là cái âm thanh dịu dàng dễ chịu ấy.
Đi được hơn nửa đường thì mọi người dừng lại ở một bãi đỗ xe và Sugaya trở về xe Kanbayashi-san. Rốt cuộc mình cũng không hiểu sao nó lại sang xe bên này làm gì. =)) Lúc nhóm bên kia đi qua xe mình và chào, mình thấy Sugaya cười chào mình tại chính giữa ô cửa kính phía hông xe, và cái hình ảnh ấy dường như đứng lại rất lâu trước khi nó biến mất từ lúc nào. Khi xe đã chạy dc một đoạn, mình lại quay ra nhìn ô cửa xe và lại thấy gương mặt rạng rỡ ấy của nó.

Có cảm giác như ngày hôm đó mình trượt đc tốt như vậy là nhờ sự có mặt của Sugaya.

Advertisements