Tags

, , , ,

Ngày 8/5/2016 – Lễ hội Shinsengumi lần thứ 19 được tổ chức tại thành phố Hino, nơi sinh của phó cục trưởng Hijikata Toshizou và đội trưởng đội 6 Inoue Genzaburou. Đây không phải là lần đầu tiên mình tới Hino. Từ hồi chưa đến sống ở Tokyo mình đã từng tới thăm mộ Hijikata, và lần thứ 2 là năm ngoái đến bảo tàng Tư liệu Hijikata Toshizou. Thế nhưng lần tham dự lễ hội này đã cho mình thấy có quá nhiều thứ liên quan đến Shinsen ở đây mà mình không biết. Ví dụ như mình đã không hề nhận ra Hino là nơi sinh của Gen-san, có cả bảo tàng Tư liệu Inoue Genzaburou, nhà của Gen-san và mộ, còn có cả bảo tàng Shinsengumi và rất nhiều dấu mốc liên quan đến Shinsen nữa. Tuy nhiên hôm nay tham gia lễ hội từ sáng đến chiều tối nên không có thời gian, đành hẹn một lần khác quay lại.

6h14 mình ra khỏi nhà, chạy bán sống bán chết để lên kịp tàu lúc 6h27 và tới điểm tập kết lúc 7h30. Vừa đến ga, đang loay hoay tìm đường (vì google map chỉ cho đường vòng nhìn đã thấy ngu) thì thấy vài người kéo vali con, đoán là để quần áo và đồ hoá trang, liền biết là mình đi đúng hướng. Vừa vào sân trường tiểu học (nơi tập kết) đã thấy một nhóm người mặc đồ Shinsen đứng phát quần áo và phát kiếm cho người tham gia. Nghe nói mỗi năm chỉ chuẩn bị đồ cho 100 người, nên khả năng đăng kí mà không dc chọn là khá cao, vì vậy có khá nhiều người tự mang hakama và kiếm của bản thân đến.

Thay đồ xong, ra ngoài sân đứng chờ thì là một quang cảnh khác hẳn. Y hệt như nơi tập trung của Shinsen ngày xưa vậy. Cả một tập đoàn vài chục người mặc đồng phục xanh coban đứng rải rác trên sân cát nói chuyện, chỉnh đồng phục, luyện kiếm…

13119037_10153551228277548_3760776704379330982_n

Sau khi tất cả 10 đội đã chuẩn bị xong, người phụ trách cho mọi người khởi động bằng một bài kiếm. Giờ thì chẳng còn thể nhớ nổi phải làm những gì vì nó khá dài mà cho tập có mỗi 2 lần. Nhưng lâu lắm mới lại được cầm kiếm thật, rút kiếm thật, chém kiếm thật và tra kiếm thật vào bao, cảm giác thật tuyệt! Và đó là lúc cảm giác háo hức và phấn khích bắt đầu.

Mỗi người được phát một tấm vải viết tên các thành viên trong Shinsen (nghe nói là tên người thật hồi đó), và tên mình là Saitou cái gì gì đấy ko đọc đc. = ))

13177406_10153552218127548_6672380111637119325_n1

Ban đầu chỉ có toàn quân lính, sau khi di chuyển tới đền Wakamiya Atago mới thấy ban lãnh đạo. Đứng từ tít cuối đoàn nhìn lên phía đền thấy Hijikata đang đứng nói chuyện với Kondou mà suýt gào lên. : (( Cục trưởng và phó cục trưởng kìa! Mình đúng là một phần của Shinsengumi thật rồi!!!

13178791_10153552218062548_2057458905379585461_n

Sau đó Hijikata lên chào hỏi và khuấy động tinh thần mọi người. Anh ấy không cười nhiều, có cười cũng chỉ rất nhẹ, và khi phát biểu thì mặt lạnh tanh, nhưng vì hồi hộp nên nói sai mất mấy lần. Nói sai xong tự động sửa lại, mặt vẫn lạnh tanh, nhưng mọi người thì ko ai nín được cười. Vì là nhân vật chính của lễ hội nên được yêu cầu phát biểu rất nhiều, mà pha trò cũng giỏi nên tinh thần lên cao lắm.

Đứng trong sân đền, nghe lời kêu gọi và chỉ thị của Hijikata mà tưởng tượng ra (một cách rất thực) là mình đang thật sự ở vào những năm 1860, trong bản doanh của Shinsen, và làm việc dưới trướng của Hijikata. Cái cảm giác lúc đó giống như là nửa tỉnh nửa mê vậy. Sau đó Hiji ra lệnh cho tất cả quay 180, hoá ra là để chụp ảnh. Thế là mình từ cuối đoàn trở thành hàng đầu luôn, Kondou Isami ngồi ngay bên cạnh! : (( Thấy may khủng khiếp!

Mình được phân vào đội 1 của Okita Souji, khá là ngạc nhiên, và cảm thấy vinh hạnh nữa. Đội trưởng của mình là một chị khá nhỏ con, rất thân thiện nhưng mặt kiểu ngầu, ko cười mấy. Lúc đầu mình còn đang mải ngắm Hiji nên không để ý mấy, nhưng trước khi vào đoạn chấm điểm của diễu hành cho từng đội thì chị ấy tập hợp mọi người để bàn xem làm trò gì gây ấn tượng, lúc đó chị ấy xoay kiếm đẹp và dứt khoát khiến mình suýt rụng tim! Đội trưởng đội mình cool quá! Đúng là Okita có khác!!! >.< Mà cục trưởng đội trưởng đều là những người đc tuyển chọn trong số 40 thí sinh tham dự contest ngày hôm trước, nên hẳn nhiên người thắng cuộc phải cool rồi!!! >.<

 

13133226_10153552129722548_7891799572963790754_n

Địa điểm diễu hành ở gần ga Hino, trong khi cả đoàn lại đang ở một ga khác nên tất cả lên xe bus để di chuyển. Lúc lên xe thì cứ nghĩ chỉ có Đội 1 thôi, hoá ra Đội 2 cũng lên đủ, và còn thừa đúng hai chỗ, thế là Hiji và Kondou lên ngồi, ngay trước mặt mình!!! @_@ Kiểu thấy may mắn lần 2, may vd mà cuồng loạn hết cả lên mãi mới dám xin chụp ảnh. Cuồng loạn quá chụp rung cả tay thế là phải nhờ người khác chụp lại hộ. =.=

13151785_10153552218177548_6818990113256044216_n

13173906_10153552218187548_186754177934041596_n

Hijikata mặt trắng quá phải trang điểm bôi trét vào cho đen đi. Nhìn da mặt với da cổ 2 màu khác nhau buồn cười vãi. =))

13164241_10153552218137548_8877040358582944677_n

Lúc tập trung Đội 1 để chụp ảnh cùng đội trưởng, mình bị dồn xuống hàng 3, tức là lúc di chuyển thì ko gần đội trưởng nữa, nhưng đến khi vào ảnh thì xếp tuần tự từ trong ra ngoài nên số 3 (ko tính người cầm cờ) lại là số đứng cạnh đội trưởng luôn. Này thì may lần 3! @_@ Cảm giác hôm nay cứ dính đến ảnh là may vd!!!

Trước khi chính thức bước vào diễu hành thì mọi người nghỉ ăn trưa. Và hộp cơm trưa nó như thế này này.

13177074_10153552218247548_6945503594701956542_n

Khổ cái là trông thì đẹp chứ chẳng thể nuốt nổi trong cái nóng và khô của cái ngày hôm nay. Làm mình lại nhớ đến những suất cơm hộp kinh khủng khi HSY và Nakama sang Nhật diễn. Rốt cuộc mình đã phải bỏ dở một ít. : ((

Được nghỉ trưa gần 2 tiếng lận, nên được chứng kiến rất lắm thứ buồn cười. Ví dụ như cảnh Hijikata cầm hộp cơm trưa đi quanh phòng bảo mọi người là ghế có nhiều lắm nên nếu chỗ nào thiếu thì đến lấy thêm. Rồi cảnh Kondou đang quỳ dưới sàn chụp ảnh cho hai bạn gái, bình thường là gái lao vào chụp với Kondou, đằng này cục trưởng lại phải đi chụp hộ… Rồi thì trên sân khấu ca sĩ hát những bài có liên quan đến Shinsengumi, và kêu gọi mọi người có thứ gì trên tay thì vung theo điệu nhạc, kết quả là đây:

13133368_10153552218347548_5419456837136247733_n

13151827_10153552218387548_5545371542580619450_n

Đứng cả lên ghế mà múa cơ. =.= Mình đang mải đi chụp ảnh, quay qua quay lại đã thấy một lố nhún nhảy, trên tay là nào cờ nào quạt nào gươm. @_@ Sợ thật!

Rình mãi mới tới lượt xin chụp ảnh với Kondou và Hiji, mà lúc hỏi thì Kondou lại bảo là đến giờ phải ra chào hỏi khách tới xem nên để ra ngoài sân chụp sau, thế là mình và 2 bạn quen ở đó rồng rắn nối đuôi theo sau hai người kia. Bạn đằng sau đặt tay lên vai mình tạo thành đoàn tàu mà mình ko dám làm thế với Kondou đi trước. Huhu nghĩ lại mà tiếc!!! : (( Anh ta hiền mà có phải cục trưởng thật đâu mà ngại chứ. Lúc đấy mà đặt tay lên vai người ta có phải vui ko. : ((

13151565_10153552218397548_5196725393747748802_n

Cả Kondou và Hiji năm nay đều trẻ nên nhìn thích quá hú hú~ Mỗi tội mọi người cứ thắc mắc tại sao lại hoá trang cho Hiji đen hơn Kondou. = ))

13091932_10153552218497548_5228372795355885540_n

Trong lúc bạn tiểu đồng của Hiji đi đâu ko biết thì mình đã chiếm được cờ tên của anh ta và xin chụp cùng. Chụp xong thì hai người đó phải ra chào khách mà bạn tiểu đồng vẫn chưa quay lại, thế là mình cầm cờ của Hiji phải chạy theo. Ôi cái cảnh lóc cóc cầm cờ chạy theo sau lưng phó cục trưởng đang oai nghiêm đi phía trước dẫn đoàn thật là khiến trái tim thiếu nữ thổn thức mà. : (( Tôi không cần gì hết, chỉ cần được cầm cờ đi theo hầu anh thôi!!!!!

Một lúc sau thì bạn kia quay lại. Huhu bạn í xinh đẹp khủng khiếp nên phải trả Hiji lại cho bạn ấy thôi. : (( Trái tim thiếu nữ tan tành!

Nghĩ trưa xong là 2 tiếng diễu hành liên tục ngoài trời. Mình đi hàng đầu Đội 1 nên có thể thấy Okita ngay trước mặt, rồi tới Kondou ở xa hơn một chút, và đi tiên phong là Hijikata.

13165897_10153552218077548_3297961851096677777_n

Đã có rất nhiều lúc mình muốn lôi điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc đi đằng sau các cục trưởng – đội trưởng và đi cùng với Shinsen ấy mà ko thể, bởi vì đã là một phần của đoàn diễu hành, tức là một thành viên Shinsen thực thụ, thì trên tay chỉ có thể cầm chuôi kiếm trong tư thế sẵn sàng. Cứ chỉ đi như thế suốt dọc đường, mắt nhìn trước, tay đặt tsuba, bước chân theo sau đội trưởng thôi nhưng không hiểu sao một thứ lòng tự hào to lớn cứ thế trỗi dậy. Phải, bởi vì mình đã make-believe rằng mình đang làm nhiệm vụ, đang bảo vệ Okita Souji. Make-believe thì sao chứ, ở Neverland người ta có thể làm mọi thứ bằng make-believe.

Vì là đại diện của lễ hội nên các cục trưởng và đội trưởng khi đi qua khán giả đều quay ra vẫy tay và cười thân thiện, sao thấy giống hoa hậu quá. Cứ nghĩ thế mình lại buồn cười. Nhưng Hiji và Kondou thì vẫn giữ rất đúng tính cách nhân vật. Hiji luôn nói với giọng trầm, điềm đạm, làm trò cũng với mặt lạnh và giọng trầm. Kondou thì cứ giằng được mic là gào vào đấy, rồi trong lúc Hiji chụp ảnh phía trước thì múa máy đằng sau. Khổ cái là ông này hô hào mọi người kiểu gì mà nghe hào hùng lắm, nhưng kết thúc xong thì mọi người chẳng ai biết phải hô theo timing thế nào, nên là lúc nào cũng mỗi người hô một phách. Khổ thân cục trưởng. Đội trưởng Nagakura Shinpachi của Đội 2 bên cạnh cũng rất cool. Là một cô cao lớn, giọng to, lúc nào cô ấy dặn dò gì bên kia là bên này nghe thấy hết, mà ngầu vừa thân thiện trời ơi là trời~~~ Trái với Okita đội mình thì rất nhỏ nhẹ, nhưng nhỏ nhẹ kiểu cool cũng rất hay. >.< Fangirl quá!!! Các đội khác ở xa nên ko để ý, nhưng Harada của Đội 10 cũng siêu cool, là một chị tóc dài xinh đẹp có răng khểnh nhưng giọng khoẻ và rất khệnh. Nhìn thấy có dáng của Odoriko của Soran lắm. = )) Và đội 10 của chị ấy chính là đội được giải.

Sau lễ trao giải và lễ bế mạc, Hijikata lên phát biểu, lại sai mất mấy chữ và bày trò để mọi người cười. Mình không nhớ nổi anh ta nói cái gì nữa, chỉ nhớ lúc đấy cười oặt cả bụng, mọi người vỗ tay rầm rầm. Sao lai có người vừa tài giỏi vừa dễ thương thế chứ! : (( Dù Hiji đã cố gắng làm mọi người bớt mệt mỏi bằng cách gây cười rồi, nhưng mình vẫn cứ rơm rớm nước mắt, vì vị phó cục trưởng kia sắp không còn đứng lên nói trước mọi người nữa, và mình sẽ không được đứng im ngắm anh ta nói nữa. Rồi cả cái lúc Hiji phát biểu xong và Kondou gọi vang lên “Toshi!” thật là muốn đập đầu vào gối mà. : ((

Và rồi thì mọi thứ cũng đến hồi kết thật sự. Cả đoàn lại di chuyển bằng bus về tượng Hijikata để làm lễ riêng cho những người tham gia. Nhìn cảnh quân sĩ mặc đồng phục đứng dưới tượng Hiji, lại trong tiếng nhạc nền của Taiga Drama Shinsengumi của NHK nên mình cứ đứng đó quay ra chỗ ko ai nhìn để khóc. Vừa lau được mắt đi thì quay ra thấy Kondou đang rảnh (vì Hiji đi chụp ảnh với gái) đứng múa theo điệu nhạc, mắt mơ màng nhìn lên trời. Trời ơi lôi dc cái điện thoại ra thì nhạc hết. : ((

13173801_10153552218832548_4627069177775151586_n

Bài phát biểu cuối cùng của Hiji có sự phá đám của lão to mồm dễ thương Kondou Isami, làm tất cả mọi người phá lên, nhưng rốt cuộc đến khi hô theo hai người đó, nước mắt coi như là thành dòng luôn. Thôi thế là hết thật sự rồi. Dù mình có cố níu kéo ở lại chụp ảnh sau buổi lễ, cố thay đồ thật chậm hay cố lượn lờ trong ga biết đâu nhìn thấy đc bóng dáng ai đó quen quen đi từ khu diễu hành ra, nhưng lúc đó tất cả đã trở lại thành người thường, ko còn ai khoác trang phục Shinsen nữa. Cả một ngày trời thuộc về đội quân mà mình ngưỡng mộ, dưới trướng người mình kính trọng, cảm thấy mình sống có ý nghĩa, rằng mình sống để được chứng kiến cái ngày này, vậy mà chỉ trong vỏn vẹn 30 phút, tất cả đã tan biến, tất cả trở lại thực tại và không còn Shinsengumi nữa. Cảm giác như dù chỉ là make-believe nhưng dường như cái lẽ sống mà mãi mình mới tìm ra ấy vừa bị phá vỡ thành nghìn mảnh.

Ngày mai đến để làm gì khi mà phó cục trưởng không còn đứng lên kêu gọi mọi người nữa, khi mà không còn ai trong trang phục màu xanh đi tuần cùng nhau nữa, khi mà người mình yêu mến không còn ở bên cạnh mình nữa, dù tất cả những gì mình nhìn thấy chỉ là tấm lưng rộng của anh ta…

Nhưng, còn một điều khác khiến mình buồn hơn là, mình nhận ra đây chính là những thứ đã đưa mình tới Nhật, đã khiến mình yêu mến và cảm phục đất nước này, và rằng chỉ 2 năm ở Tokyo đã khiến mình chán ghét mọi thứ đến mức quên bẵng đi mất lý do mà mình yêu đất nước này đến thế. Đáng lẽ Nhật đã trở thành quê hương thứ 2 của mình, nếu mình chưa từng đặt chân đến Tokyo. Nhưng thôi, cũng là để thấy nhiều mặt của cuộc sống, và thấy rằng mình không hợp với thành phố lớn.

Advertisements