Lâu lắm phải phủi bụi cho blog một cái (có ai còn dùng wordpress ko nhỉ…). Lần này mình sẽ kể về việc học cưỡi ngựa của mình.

Lý do tự dưng lại muốn đi học cưỡi ngựa, cái môn mà ai cũng bảo là môn thể thao quý tộc ấy, nhen nhóm từ lần đi đám cưới chị Mari ở Zokkon. Ở Nhật, sau khi đi đám cưới về, người ta sẽ có vài món quà nhỏ để cảm ơn khách. Quà của mình là một bình nước táo (bình thủy tinh nhỏ nhỏ dễ thương lắm) và một cuốn catalogue có đủ thứ từ đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm, các chương trình vui chơi giải trí… để người xem chọn ra một thứ mình thích và gửi yêu cầu đến công ty sản xuất catalogue đó. Đương nhiên vì là quà nên bất cứ thứ gì trong đó cũng miễn phí. Mình đã nghĩ là mình muốn một bộ ấm pha trà, xong lại nghĩ có khi mình cần cái bàn gấp nhỏ để thỉnh thoảng viết lách. Nghĩ đi nghĩ lại xong đến trang có ghi “Trải nghiệm cưỡi ngựa” là mình dừng ở đó luôn. Chẳng mấy khi có dịp thế này, tội gì không thử một thứ mới. Thế là mình đăng kí thẻ cưỡi ngựa.

Địa điểm tập là một câu lạc bộ cưỡi ngựa ở Saitama. Chú ngựa đầu tiên của mình tên là Rocks, có vệt trắng dài trên mũi, cao lớn nhất câu lạc bộ đó và được gọi là ikemen (anh chàng đẹp trai). Mình được giới thiệu là ngựa là một loài khá bẽn lẽn, nên khi chưa quen thì làm gì cũng phải từ tốn. Quả đúng vậy, ban đầu mình ra chào hỏi, muốn vỗ lên sống mũi Rocks mà nó cứ hất đầu lên hoặc quay đi chỗ khác. Xong cứ vừa đứng cạnh đó nói chuyện với bạn hướng dẫn vừa vỗ thì chú ta dần quen, rồi từ lúc nào mà đã chịu cúi đầu xuống cho mình vỗ rất ngoan ngoãn. Đến lúc về còn cho ôm mõm chụp ảnh nữa. Đáng yêu kinh khủng.

Lần đầu tiên lên ngựa, mặc dù bạn hướng dẫn đã nói là nó rất khác so với mọi người tưởng tượng nhưng vẫn không khỏi bị sốc. = )) Cứ tưởng là khi ngựa di chuyển thì sẽ người sẽ mấp mô theo chiều thẳng đứng, hóa ra là nghiêng ngả sang hai bên. Rocks to nên biên độ càng lớn. Ngồi bên trên vừa cao vừa rung lắc sợ phết. Được một lúc quen thì bắt đầu tập chạy chậm (tốc độ ở giữa phi nhanh và đi bộ, gọi là chạy chậm chứ cũng nhanh phết). So với phi tốc độ cao hẳn và đi bộ thì giai đoạn chạy chậm này là lúc cơ thể mấp mô (lần này là lên xuống) mạnh nhất. Để giảm bớt chấn động đến cơ thể thì người cưỡi phải đứng lên ngồi xuống theo nhịp độ của ngựa. Chỉ cần bắt được cái nhịp độ đó là theo được. Có điều cái việc đứng lên bên trên một con ngựa đang chạy nó không dễ dàng tí nào.

Rocks hiền lành điềm tĩnh nhưng khá là tùy tiện. Đang đi thì thấy chú dừng lại, tưởng làm gì hóa ra… ị. Lần 2 lại dừng lại ị tiếp. Vòng 3 đi qua ngửi đống phân của mình xong đi tiếp. Được một lúc lại dừng lại tè… Làm mình với bạn hướng dẫn được mẻ cười nghiêng ngả.

Buổi trải nghiệm chỉ cho phép lên ngựa 30-4o’ nên vèo một cái đã phải xuống. Từ lần đó mình cứ ngất ngây anh chàng đẹp trai này suốt. Và mình đã thật sự thấy việc cưỡi ngựa thật hấp dẫn, phần nhiều vì được tiếp xúc với loài động vật dễ thương này. Thích nhất là lúc nó đi theo mình chỉ dẫn, và sau khi dừng lại mình sẽ vỗ vỗ vào cổ với ý cám ơn, và những lúc vỗ vỗ lên sống mũi và nó để yên cho mình làm thế. Nhưng mình đã vỡ mộng khi được đưa cho xem bảng giá để tham gia câu lạc bộ. Nói chung là con số quá lớn đến mức giờ mình không còn nhớ cụ thể nổi nữa. Đại khái là có đủ các mục từ tiền đầu vào, tiền phí hàng tháng (để cho ngựa ăn), tiền lên ngựa mỗi lần, tiền thuê dụng cụ… thì nếu muốn tham gia, mình sẽ phải tiêu nửa tài sản tích góp được cho tới lúc đó (vì tiền đầu vào rất đắt).

Giữa tháng 1 năm nay, mình tìm được coupon cho khóa học lấy bằng cấp 5 (cấp thấp nhất) trong 3 ngày, với giá chỉ 120$, thế là liền mua và đăng kí tham gia. CLB lần này ở tít gần sân bay Narita, đi bus từ ga Akihabara mà mất hơn 1 tiếng. May mà có bus miễn phí của CLB chứ không chắc chẳng bao giờ mò được đến đó.

Lần này, vì nghe nói mình đã đi tập thử một lần nên bên CLB sắp xếp cho một cô ngựa núi (xuất thân hoang dã) nhỏ nhắn tên là Noru. Lý do để mình cưỡi cô nàng là vì Noru rất nhanh và rất tùy hứng, thích thì đi, thích thì dừng. Mình đi tập cùng một bạn nữa, và người hướng dẫn cứ chỉ tập trung vào bạn kia và để mình “chơi” tự do với Noru, tự lên ngựa, tự cho ngựa đi lại, tự lái hướng (lần trước tập là người hướng dẫn buộc dây vào cổ ngựa để đi theo hướng họ muốn nên mình ko phải lái hướng, lần này mình đã thử làm theo cái mình nghĩ, và ngựa đi theo hướng của mình chỉ thật!). Vì có nhiều thời gian chơi nên mình cứ cho Noru đi vài vòng rồi lại đứng lại. Cô nàng có vẻ tò mò mình lắm, thỉnh thoảng lại ngoái ra đằng sau nhìn mình. Mình với lên sờ tai phải thì có vẻ thích lắm, để cho vuốt suốt một lúc lâu, nhưng cứ lúc nào định sờ tai trái là quay phắt đi.

Nàng Noru này tùy hứng kiểu ngược lại hoàn toàn với Rocks. Rocks thì thong thả làm xong việc của mình đã rồi ai bảo gì tính sau, Noru thì có vẻ sốt ruột. Thấy con ngựa đằng trước hơi có dấu hiệu di chuyển một cái là nàng đã xông tới luôn, không cần mình bảo đi. Thậm chí có lúc đang đứng nghe hướng dẫn, ko ai di chuyển gì cả mà nàng tự động tiến lên, làm mình lại phải thắng cương. Mà lúc nàng phi thì công nhận là khiếp. Chắc người nhẹ đi chạy nhanh dã man, làm mình cứ phải đứng lên ngồi xuống liên tục, đến lúc xuống ngựa thì thở dốc, rồi đến hôm nay (sau 2 ngày) tay chân vẫn còn đau.

Mới qua hai lần mà mình đã cảm nhận được rằng loài ngựa rất thông minh, và rất hiểu người cưỡi. Ngựa có mắt hai bên đầu nên có thể nhìn được gần 180 độ, nên người ngồi trên nó biểu hiện thế nào, đang nhìn đi đâu là nó biết hết. Mà để ý là con ngươi của ngựa cũng hình đường thẳng (chứ không tròn) giống bọn dê, và chắc là khi cúi xuống ăn cỏ, mắt cũng xoay để con ngươi song song với đất được.

Còn một buổi học nữa là thi rồi. Có bằng cấp 5 xong đang tính học tiếp cấp 4, chủ yếu là để được cưỡi chứ cũng ko cần cái bằng lắm. XD

Hi vọng đến lúc nào đó đi Nga đi Mông Cổ đi đâu đâu đó có ngựa có thể thuê trong khoảng 1 tiếng để đi dạo. Còn gì tuyệt vời bằng á á á~~~

 

Advertisements