Lâu lâu rồi mới mơ mà nhớ rõ thế này. Chắc tại đêm qua vừa vẽ vừa nghe nhạc Ghibli. = ))

Đại khái là mình phải di chuyển đến một nơi rất xa, và phương tiện di chuyển của mình là một chú ngựa có cánh màu đen, vô hình trong màn đêm, là loài bay nhanh nhất lúc đó. Người ta gọi giống ngựa này là Ethar (vừa hôm qua ngồi học Elvish hệ Sindarin, thời tương lai cho đuôi -tha hoặc -thar vào sau động từ xong = )) ). Có điều mình không tự điều khiển được chú ngựa này, mà ngồi cùng một người khác, không nhìn thấy mặt, chỉ nhớ lúc nào cũng tươi cười với mình, và không phải là người (hình như là thiên thần)

Một trong những điểm mình đi qua là nhà ở Hà Nội. Dừng lại một thời gian dài. Gặp cả nhà, cả Ba nữa. Sau đó mình lại tiếp tục hành trình.

Giữa đường thì có thêm 2 người nhập đoàn, một bán thiên thần cưỡi Thestral (trong Harry Potter) – chậm hơn Ethar 1 chút, và một người thường cưỡi một con gì đó chả nhớ nói chung bay rất chậm, làm cái người ngồi cùng Ethar với mình còn quay ra hỏi “What should we do with this human?”.

Mình nhớ loáng thoáng là bay qua rất nhiều thành phố cổ, làng mạc, có lẽ cả núi non hùng vĩ nữa. Nhưng vì Ethar bay quá nhanh nên giữa đường bọn mình phải dừng lại chờ 2 người kia. Mình dừng lại ở một làng nọ và dành rất nhiều thời gian để… ăn. Ăn lấy ăn để, ăn mải ăn miết. Ăn xong thỏa mãn rồi mở cửa bước ra ngoài thấy anh chàng cưỡi Ethar đang mỉm cười với mình, kiểu “Thỏa mãn rồi à? Lên đường thôi”. (Tối qua ăn rất LẮM, chắc vì thế ngủ mơ thấy ăn luôn!)

Sau đó thì ko nhớ gì nữa.

Nói chung tất cả những điều trên đều là tưởng tượng và mong ước của mình về cuộc sống sau này. : )) Liệu có cái gì thành sự thật ko nhỉ? Cưỡi Ethar chắc khó rồi…

Advertisements