X Japan tour 2015 – first day review

ab

Òa òa hôm nay mới có thời gian ngồi viết review về ngày đầu tiên tour diễn vòng quanh Nhật Bản của X Japan, một trong những ban nhạc mà mình nghĩ mình sẽ nghe họ hát đến cuối đời.

Năm 2007, nghe tin Yoshiki và Toshi quyết định tái hợp sau 10 năm tan rã, kể cả khi đã mất Hide, mình đã cảm thấy tràn đầy hi vọng – một lần nữa mình lại có cơ hội thưởng thức âm nhạc của họ, và The Last Live sẽ không còn là lần cuối cùng, mà là một dấu mốc cho một bước lùi để tiến xa hơn. Thế nhưng, trong 8 năm, từ 2007 – 2015, dù đã tới được tận Nhật Bản, và cuối cùng cũng đến được Tokyo, nơi mà khả năng được gặp họ, được nghe âm nhạc của họ trực tiếp là cao nhất, thì cái tên X Japan vẫn là một thứ gì đó mơ hồ và xa vời. Cả Yoshiki và Toshi đều hoạt động rất tích cực, X Japan thậm chí còn đi tour, nhưng tại sao không phải là Nhật Bản? Thông tin về họ thỉnh thoảng lại xuất hiện trên web, nhưng toàn là kiểu Yoshiki có dự án ở Los Angeles, Toshi có dinner show giá 4 vạn yên, X Japan đi tour vòng quanh thế giới. Đến Nhật 4 năm nhưng chưa một lần nào mình cảm thấy có chút gắn kết hơn chút nào với cái tên X Japan so với hồi ở VIệt Nam. Vẫn giống như những con người trong manga vậy, tồn tại nhưng không có thật.

Mình thậm chí đã đăng kí thẻ Credit card Yoshikitty với hi vọng với nó mình có thể được ưu tiên hơn khi đặt vé xem concert. Mình thậm chí có cả LINE public của Yoshiki, thậm chí rất hay check fan page của Toshi… Và rồi nửa sau của năm 2015 đến, thông tin về tour diễn vòng quanh Nhật Bản lần đầu tiên sau 20 năm của X Japan đến với mình một cách tình cờ. Nhưng bởi vì tình cờ nên hạn đăng kí dành cho người có Yoshikitty membership đã qua, và mình phải chờ đến khi bán đại trà. Cái ngày đó đến, và hẳn nhiên, với một tên tuổi lớn như X Japan thì sẽ không được mua thẳng mà phải qua bốc thăm. Và mình trượt. Lý do chắc cũng giống như lần đăng kí vé Kanjani8 – đi một mình, mua có 1 vé. Nhưng tiếc là bạn bè mình không phải ai cũng thích X Japan đến mức sẵn sàng bỏ ra gần 1 vạn rưỡi cho một buổi diễn vài tiếng đồng hồ.

Tất cả hi vọng sụp đổ. Mà nói thế nào nhỉ, mình biết là mình khó trúng nên thật ra mình cũng đã không hi vọng nhiều lắm đâu, đằng nào thì họ cũng vẫn rất xa vời và mơ hồ mà. Mình đã tự an ủi bản thân như vậy.

Một thời gian sau, một anh bạn người Nhật, người đã giới thiệu Yoshikitty cho mình hồi còn ở Gifu, thông báo rằng sắp có đợt đăng kí vé cho 2 ngày diễn bổ sung của X Japan, 2 ngày duy nhất, ngày đầu tiên của tour diễn tại Yokohama, và ngày cuối cùng tại Nagoya. Mình đón nhận cái tin đó một cách khá nửa vời, có lẽ vì hi vọng cũng không nhiều lắm. Nhưng vì vẫn còn hi vọng, mình căn đến đúng giờ bắt đầu cho đặt vé và cố gắng đăng kí một cách nhanh nhất có thể. Sau tầm 1 tuần, thông báo cả mình và anh bạn kia đều trúng vé đã đến. Mình là ngày đầu tiên ở Yokohama, anh kia là ngày cuối cùng ở Nagoya. “Buổi biểu diễn bổ sung” nhưng nghe như thể là “buổi biểu diễn đặc biệt” thì đúng hơn. Phải, đặc biệt cho những fan đã không có cơ hội trước đó, đặc biệt cho những ước mơ tưởng như vô vọng trở thành hiện thực, đặc biệt cả với X Japan vì chúng đánh dấu sự mở đầu và kết thúc của tour diễn này.

Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng của năm 2015, mình đã ở đó, tại cái giấc mơ tưởng chừng như vô vọng đó, cùng với họ.

Đứng tại trung tâm khán phòng khổng lồ, bao quanh là hàng nghìn người, hàng nghìn nguồn sáng lấp lánh. Nguồn sáng từ những chiếc gậy phát sáng họ dùng để tạo thành chữ X, nguồn sáng từ những đôi mắt phản chiếu ánh đèn sân khấu, nguồn sáng từ những cơ thể đang run lên chờ đợi một sự kiện trọng đại. Mình không nhìn thấy ánh sáng của bản thân, nhưng mình biết, mình đã phát sáng rất mạnh.

Và rồi Yoshiki xuất hiện, một cách lặng lẽ, bên dàn trống của anh. Nếu không nhờ có spot light sân khấu thì có lẽ chẳng ai biết anh ấy đang ở đó. Anh ấy cứ đứng như thế, im lặng chờ, như thể để tận hưởng cái khoảnh khắc đầu tiên của một sự khởi đầu mới, lâu nhất có thể. Và rồi khán giả nhận ra anh, người ta bắt đầu gọi vang tên anh không ngớt. Lúc đó màn hình vẫn đen kịt, không chiếu hình ảnh gì cả nên toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào cái khối sáng nhỏ xíu trên sân khấu đó. Và đó là khoảnh khắc mình thừa nhận rằng “đây là thật”.

Từng người một bước ra sân khấu, trong đó có Sugizo – người mà mình chưa “gặp” bao giờ, thậm chí vẫn không tin lắm về việc anh đã là một thành viên của X Japan (bị bệnh fan hoài cổ đó mà), và Hide – người chưa từng vắng bóng trong đội hình của X Japan. Phải, Hide vẫn ở đó, giọng anh vẫn vang trên sân khấu, tiếng đàn của anh vẫn hòa cùng ban nhạc, anh ở đó, vẫn khóc vẫn cười như cách đây 18 năm. Qua bao năm lưu diễn, và nhất là qua buổi diễn ngày hôm đó, mình đã cảm nhận được nỗ lực phi thường của Yoshiki, cũng như của X Japan trong việc duy trì hình ảnh của Hide. Nhiều khi cứ nhìn Yoshiki, mình lại nghĩ không hiểu anh đã phải vượt qua những gì, chịu đựng những gì để đạt được điều đó. Có điều là anh ấy không phải làm việc đó một mình. Đó là điều quan trọng nhất.

Nếu Guns N’ Rose mà mình yêu mến đã thay đổi đến không nhận ra, thì X Japan lại vẫn cho mình cái cảm giác từ lần đầu chạm tới âm nhạc của họ. Pata có già đi một chút, nhưng kiểu tóc vẫn vậy. Heath có thêm vài nếp nhăn, nhưng vẫn ngầu không tả hết. Yoshiki vẫn tóc nâu và đeo nẹp cố định cổ. Toshi chắc mắt vẫn bé như thế nên vẫn đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt. Hide thì không thay đổi gì rồi, vẫn nghịch ngợm đáng yêu như thế. À nhưng mà đấy không phải điều mình muốn nói. Ý mình là những thứ mình mong chờ ở một “concert của X Japan” đều đã được thỏa mãn. Cách mà các thành viên gắn kết với nhau, cách Toshi khuấy động không khí, cách Yoshiki cố gắng nói chuyện với khán giả rồi rốt cuộc lại phải cầu cứu dân chuyên là Toshi, cách Pata lặng lẽ chơi đàn ở một góc sân khấu, cách Heath vừa chơi đàn vừa quay lưng lại để khán giả gần đó có thể chạm vào anh mà không ảnh hưởng đến buổi biểu diễn; hay giọng hát vẫn cao vút và đầy sinh lực của Toshi, cách Yoshiki chơi trống hết mình bất chấp cái cổ đau, chất nhạc của họ và độ hoành tráng của các hiệu ứng sân khấu, tất cả mọi thứ vẫn giữ được cái nét của X Japan. Yoshiki đã biến đổi âm nhạc của mình, pha lẫn với những giai điệu hiện đại, các bài hát mới cũng chủ yếu viết hoàn toàn bằng tiếng Anh (và Toshi hát tiếng Anh đã tốt hơn hồi xưa rất nhiều), có bài được sáng tác bởi Sugizo nữa, nên phải nói chất nhạc của họ đã thay đổi, nhưng cái gốc vẫn ở đó. Cảm nhận từ âm nhạc đến phong cách ăn mặc, trang điểm… có lẽ là cách để nhận ra tính cách người Nhật ở Yoshiki – biến đổi dựa trên truyền thống. Nếu mình không có mặt vào buổi biểu diễn ngày hôm đó, và có ai đó cho mình xem video và nói đây là buổi diễn cách đây 20 năm thì ngoài khoản hiệu ứng sân khấu ra, chắc mình sẽ tin luôn mất. 3 tiếng đồng hồ liên tục gần như không nghỉ, nhưng cho đến phút cuối, giọng của Toshi vẫn sáng bừng cả khán phòng. Ai mà tin nổi toàn các ông già trung niên lại có thể giữ được phong độ như thế chứ.

(Nhưng giữ phong độ gì thì giữ, cũng phải chú ý sức khỏe nhé các chú. T____T Nhìn cái cổ Yoshiki với nghe giọng Toshi khàn đặc khi nói chuyện mà cứ muốn khóc)

Mình không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần cái ngày hôm đó nữa, và cho đến bây giờ mỗi khi tưởng tượng lại không khí đó, mình lại không kìm nén nổi (như bây giờ đây này), nhưng mình vẫn nhớ một số “cảnh” cảm động của X Japan với khán giả:

– Yoshiki và Toshi nói về tour diễn Nhật Bản lần đầu tiên sau 20 năm, khán giả đáp lại bằng câu “Okaeri – chào mừng đã về nhà”. Khó có thể tả nổi cảm giác của mình lúc đó, giống như cảm giác nghẹn ngào của người mẹ đón con đi chiến trường về vậy (ôi lảm nhảm quá).

– Những tiếng “Arigatou – cám ơn” vang lên không ngớt. Đó là cảm giác biết ơn của chúng tôi muốn gửi đến ban nhạc.

– Yoshiki đang nói nửa chừng thì nghẹn ngào không nói được nữa, khán giả gọi tên và động viên anh. Cho đến gần đây, về cơ bản là mình không thích Yoshiki lắm, hay nói đúng hơn là hơi sợ con người này. Giờ thì mình hiểu nỗi sợ đó là sợ một ngày nào đó anh ta sẽ vỡ tan. Nhưng chắc không có đâu nhỉ, ít nhất thì Toshi vẫn ở đó mà.

– Hide vẫn luôn được giới thiệu, và vẫn luôn xuất hiện trong suốt buổi biểu diễn. Khán giả cũng không quên gọi tên anh.

– Heath qua lưng lại để khán giả chạm vào anh trong khi vẫn chơi đàn

Buổi biểu diễn kết thúc và mình về tới nhà lúc 1:30 sáng, nhưng dù mệt cũng không thể ngủ được. Mình đã xem một số video, trong đó có một video quay các fan lúc X Japan lưu diễn ở London (hình như vậy), cảm nhận của họ là “the best day of my life”, và “their music helps people to go on”… Phải rồi, một trong những lý do đưa mình tới đất nước này, và cho mình sức mạnh để tới được ngày hôm nay là họ. Buổi biểu diễn đó là một dấu mốc không thể quên trong cuộc đời mình. Mình đã nghĩ rằng “đây là lần đầu tiên, và cũng có lẽ là lần cuối cùng”, nhưng ai mà biết được, tương lai có thể sẽ tươi sáng hơn mình nghĩ. =))

Tối nay họ lại sẽ biểu diễn tại Yokohama, đánh dấu ngày cuối cùng ở đây. 4 ngày liên tiếp đó, thật là khủng khiếp. @_@ Và từ mai họ sẽ đi dọc nước Nhật để hoàn thành ước nguyện của những fan hâm mộ khác nữa. Ngày 15/12, buổi biểu diễn cuối cùng ở Nagoya sẽ được truyền hình trực tiếp tại các rạp chiếu bóng trên toàn quốc, cộng với ở Hong Kong và Đài Bắc. Một cơ hội thứ hai không thể bỏ lỡ! Một lần nữa mình lại bị quá hạn dành cho member, nhưng vẫn còn cơ hội!!! Một lần nữa thôi, trong năm nay, hãy cho mình được gặp lại họ!

Wish I could fly

Trang này là nơi tống vào toàn một rổ những thứ tâm tình ba lăng nhăng mà vì quá dài hoặc quá ngượng không thể post lên fb. Nói chung bình thường cũng chỉ có 1 người like, cùng lắm có thêm 1 comment nên cảm giác thấy như “nhà mình”. : ))

Lần này cũng vẫn là chuyên mục thường xuyên – tâm tình đêm khuya. Gần 12h xừ nó rồi và mình thì có việc cần phải hoàn toàn trước hạn là ngày kia nhưng mà vì dính đến nhiều thứ làm mình nhớ lại quá nên giờ đang nghe Vocalise của Rachmaninov và gõ cái đống này. Chắc sẽ lại dài và lan man sướt mướt đây.

Đại khái ko dài dòng nữa là thứ 7 – CN vừa rồi mình đi cùng cty đến Niigata trượt tuyết. Ban đầu cứ nghĩ đã khỏi ốm rồi nên cố đi. Sáng ngày đầu thì nói chung chỉ bị ho (vì thời tiết khá là khô, nhất là sau mỗi lần trượt xong thì ho nặng hơn) chứ đầu óc vẫn ổn. Sau khi ăn trưa xong thì bắt đầu buồn ngủ (biểu hiện thường xuyên nên ko để ý lắm). Đến khoảng 3h chiều thì mắt có vẻ không tập trung dc tốt lắm (cũng có thể do ánh sáng yếu đi), nhìn phía trước không rõ và cũng khá dễ mất thăng bằng. Có mấy lần ngã ở những chỗ chẳng hiểu sao lại ngã, thế là một anh cùng nhóm vừa phi qua vừa cười bảo “Mày đúng là bị ốm rồi!” Quả thế thật. Tối về tắm xong, ngủ một chút rồi ra ngoài đi ăn, lúc đấy bắt đầu thấy trán nóng, đầu hơi quay quay và biểu hiện cơ thể bị mệt.

Trong lúc ăn tối, nghe mọi người nói chuyện là nhóm của Kanbayashi-san sẽ đến lúc 12h đêm, rồi nghe nói Sugaya cũng đến. Ban đầu đọc mail thông báo không hề có tên Sugaya, nên tự dưng giờ thấy bảo đến nên cảm giác hơi khó tả một chút. Mọi người có vẻ đều rất mong chờ sự xuất hiện của Sugaya (vì bạn ấy trượt rất giỏi) nhưng mình thì chỉ chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mà không tỏ ra gì cả. Một lúc sau, tự nhiên một anh trong nhóm hỏi: Trang-san buồn ngủ à? Mình không hề buồn ngủ, mà chỉ là đang suy nghĩ nên trả lời là “Không, tao chẳng buồn ngủ gì cả”, thế là anh kia liền hỏi “Sugaya đến nên mày không thích à?” Không hiểu sao lại có suy nghĩ đó, dù gì thì Sugaya cũng là douki (vào cty cùng năm) của mình, sao có chuyện không thích được?
– Làm gì có chuyện đó chứ.
– Thế hai đứa có thân không?
– *nghĩ một lúc* Bình thường.
Thế là mọi người phì cười. Có lẽ não mình lúc đó hoạt động không được tốt lắm, nhưng mình vốn không phải người có đủ tự tin nói rằng mình thân với ai đó hay không. Liệu có thật sự đủ đến mức gọi là thân không? Đúng là vì là douki nên có nhiều cơ hội nói chuyện hơn so với những người khác, nhưng cũng không dám gọi là thân nên nói là bình thường… Nhưng mà lại bị cười…

Uh, không thân, nhưng đó là người mình thích nên cảm xúc của mình rất lẫn lộn. Nghe thấy bạn ấy đến khiến mình căng thẳng, không biết sẽ phải chào hỏi, bắt chuyện… như thế nào, không biết ngày hôm sau để bạn ấy thấy mình trượt kém thì sẽ thế nào, rồi thì tại sao lại cố đến lúc đêm hôm thế làm gì, thà không đến còn hơn cho mình đỡ phải suy nghĩ…

Mình muốn đi ngủ, một phần vì mệt, một phần vì biết mọi người có nói chuyện vui thế nào thì mình cũng chỉ có thể ngồi im lặng mà nghe, và ở đó lại sẽ có Sugaya nữa nên mọi chuyện sẽ càng awkward. Nhưng vì tất cả mọi người đều thức chờ nên mình cũng phải cố. Nhưng đến 11h có người kêu buồn ngủ, và nói ngủ 1 tiếng thì chắc ko sao đâu, thế là mình nhân cơ hội xin đi ngủ. Mọi người cũng biết đang ốm nên ok luôn.

12h, nghe thấy tiếng Kanbayashi-san to tướng lên, biết ngay là ông ấy đã đến và đang rất hứng chí muốn nhậu nhẹt. Mình thì nửa tỉnh nửa mơ nhưng không dậy, không đủ can đảm để dậy. Trong cái đám tiếng ồn đó, mình cố gắng nghe xem có giọng của Sugaya không, có thật là nó đến rồi không, hay mọi người nhầm. Nhưng cứ lắng nghe mãi mà cái giọng nhẹ nhàng quen thuộc ấy không thấy đâu cả. Thay vào đó là một giọng nói gần giống nhưng to và đanh hơn. Nghe vừa quen vừa lạ. Nhưng rồi cứ tập trung vào cái giọng đó thì đúng là Sugaya thật. Và biết được nó đang ở đó, vui vẻ nói chuyện với mọi người, cảm giác càng xa vời hơn. Nhưng rốt cuộc cho đến khi mọi người quyết định đi ngủ vào lúc 2h30 thì rốt cuộc mình cũng mới thiếp đi dc. Mang tiếng là ngủ trước khi nhóm Kanbayashi-san đến, rốt cuộc thì thành ra chẳng ngủ hơn dc mọi người phút nào.

Sáng 6h dậy đánh răng rửa mặt trang điểm vừa kịp xong thì Kanbayashi-san cũng lục đục mò dậy và khua tất cả nhà dậy để chuẩn bị đi trượt tuyết. Đến 7h thì tất cả đã tỉnh. Nhưng cả buổi sáng Sugaya cứ ngồi trong phòng bên trong không ra nên cũng không nói chuyện dc câu nào. Cảm thấy vừa thoải mái vừa lo.

Đến khi tới khu trượt tuyết thì mình chủ động ra bắt chuyện và nói chuyện được khá lâu. Bởi vì nó vẫn thế, lúc nào cũng dịu dàng tử tế với tất cả mọi người nên chỉ cần mình cố gắng nói thì câu chuyện sẽ được nó đưa đẩy thêm. Nói chuyện dc bình thường với nó đã đánh tan hoàn toàn sự căng thẳng của mình.

Hôm đó, cũng như hôm đầu tiên, là một ngày trời đẹp đến mức trượt dc một tí còn thấy phát nóng lên. Khi nói với nó rằng lần trước đi với cty trời cũng rất đẹp, nó liền nói: Thế thì Trang-san là hare-onna (cô gái đi đến đâu trời nắng đẹp đến đấy) còn gì? Dù không có ý gì nhưng khiến mình rất vui. Và cả ngày hôm đó không hiểu sao mình trượt tốt hơn hẳn so với những lần trước. Những thứ mình nghĩ mình không thể làm dc, những chỗ mình nghĩ sẽ ko thể lượn được hay trượt nhanh dc, thì lần này đều làm được cả. Tuy có một vài lần ngã ngu nhưng cả buổi đếm ra chắc chỉ tầm 3 lần ngã. Và mặc dù ai cũng nói là trượt đến ngày thứ 2 thì mệt, muốn về sớm, nhưng đến 2h thấy bảo “đây là lần cuối” thì thấy tiếc dã man, chỉ muốn ở lại trượt thêm nữa! >…<

Thế là tự dưng dc ngồi riêng lift với Sugaya. Vì đã nói chuyện dc bình thường nên lúc đó cũng không hề awkward như cái lần 2 đứa vào thang máy công ty, chẳng biết nói gì với nhau. Nhưng cảm giác của mình vẫn là thầm vui.
Rồi thì chuyến đi lift cũng kết thúc rất nhanh, cùng mọi người trượt lần cuối rồi về.
Lúc đến thì Sugaya đi xe Kanbayashi-san, nhưng không hiểu sao lúc về Sugaya và Nakachi-san nói chuyện gì đó với nhau mà hai người lại đổi xe. Tiếc là xe chỉ có nó và Sakurai-san là con trai nên nó lên tít ghế trước ngồi, còn mình thì ghế sau chót. Vậy là mình cứ thế yên lặng nghe tiếng nó nói chuyện với mọi người. Lần này thì lại là cái âm thanh dịu dàng dễ chịu ấy.
Đi được hơn nửa đường thì mọi người dừng lại ở một bãi đỗ xe và Sugaya trở về xe Kanbayashi-san. Rốt cuộc mình cũng không hiểu sao nó lại sang xe bên này làm gì. =)) Lúc nhóm bên kia đi qua xe mình và chào, mình thấy Sugaya cười chào mình tại chính giữa ô cửa kính phía hông xe, và cái hình ảnh ấy dường như đứng lại rất lâu trước khi nó biến mất từ lúc nào. Khi xe đã chạy dc một đoạn, mình lại quay ra nhìn ô cửa xe và lại thấy gương mặt rạng rỡ ấy của nó.

Có cảm giác như ngày hôm đó mình trượt đc tốt như vậy là nhờ sự có mặt của Sugaya.

Về trường

Sau nửa năm về trường, cảm giác như phải mấy năm rồi. Và mình còn ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn nhớ như in mọi thứ, và chẳng có gì thay đổi cả. Phải rồi, mới chỉ có nửa năm thì có cái gì thay đổi được chứ? Nhưng cái quãng nửa năm đó đối với cuộc đời 26 năm của mình thì cảm giác như phải chiếm đến một phần rất lớn… Có quá nhiều sự kiện trong một ngày…

Nhưng mà bỏ cái vụ shock thời gian ấy qua một bên, mình chỉ muốn kể về cái thành phố Gifu yên bình, nơi thời gian dường như đã dừng lại đợi mình kể từ sau khi mình tốt nghiệp, và vẫn sẽ đọng lại đó cho tới những lần gặp sau nữa…

Tự hứa với bản thân lần này sẽ phải nói chuyện hẳn hoi với thầy, nên khi đến lab, mình đã chủ động vào phòng gặp thầy và nói chuyện khá nhiều. Chắc thầy cũng ngạc nhiên lắm. Và mình thấy trên bàn máy tính của thầy để tiêu bản loài bướm ở Malaysia mình mua sau chuyến đi du lịch, cảm giác thật dễ chịu.

Mình cũng đã buôn bán trên trời dưới biển với mọi người trong lab, đi quanh trường gặp lại những người mà mình thậm chí còn ko nghĩ có thể gặp lại họ, chứng kiến đội yosakoi 10 người hồi xưa đã nhân quân số lên gấp 7 lần… nhưng ấn tượng ấm áp nhất trong chuyến “hồi hương” 2 ngày này vẫn là tại căn phòng đó – căn phòng nhỏ xíu chứa đến 30 thành viên của 3 clb Cờ Vây, Cờ Tướng và Rakugo, căn phòng mà lũ nhóc gọi là Box, nơi đã chứa chấp mình qua 2 mùa đông của những năm cao học. Đến giờ mỗi lần hồi tưởng lại cảnh ngồi rúc trong cái căn phòng đó mỗi đêm đông gió rét, tụ tập đánh cờ, nhậu nhẹt hoặc chơi Jinrou đến sáng là một cảm giác bồi hồi xen lẫn chút khó chịu dâng lên. Một ký ức đẹp, đẹp đến nỗi mỗi lần nhớ về nó mình lại thấy chạnh lòng…
Căn phòng đó ấm ko phải vì nó nhỏ, mà là vì lòng người rộng lớn.

Lần trước về, sau khi đi ăn với cô Kawanabe, mình mới tới Box, tức là cũng đã tầm 8h. Ban đầu cứ nấn ná mãi vì sợ chẳng gặp ai quen, nhưng khi mở cửa và nhìn thấy Tsuda-san đang ôm cái tay chơi điện tử thì mình đã ko ngần ngại mà mở toang cửa ra xông vào. Thế là ngay lập tức, như mọi khi, cái giọng cao chót vót của Tsuda gióng lên tên “Ah! Trang-san!”. Hình như Oono-san ngồi cạnh đó với mấy người nữa cũng gọi tên mình, nhưng mà mình chỉ nghe dc giọng Tsuda vì nó át hết bọn còn lại. =))

Mình vào chưa kịp đặt đồ xuống thì bọn con trai liền ko ai bảo ai lao đi dọn dẹp, thôi luôn cả ván game đang chơi dở, chắc tại mình vừa vào đã bảo “Cái phòng này chẳng khác gì trước, vẫn bẩn ghê”. =)) Mình để cặp xuống và ra định cầm túi rác đi đổ thì bị chúng nó giành mất, bảo mày ko cần làm. Xong ra định ra lấy túi rác mới thay vào thì cũng bị ngăn, và bị kêu là “Mày chỉ cần ngồi một chỗ là được rồi, ko phải làm gì hết”, rồi có người còn nói thêm “Lâu lâu mới có con gái đến nên mọi người cao hứng đấy mà” =)) Thế là rốt cuộc mình cứ ngồi giữa phòng như vậy cho bọn kia chạy quanh dọn dẹp rồi đi mua rượu và đồ nhắm về. @_@ đã thế lần sau anh tự động vác đồ nhắm đến!

Oono-san thì vẫn vậy, nói câu nào là buồn cười câu đấy, nhưng lần này lại thêm một anh tên là Akahoshi, đã gặp vài lần nhưng lần này mới nói chuyện đàng hoàng. Sự nhộn nhịp vừa lắng xuống dc một chút thì Akahoshi-san rủ mình chơi cờ Vây, rồi vừa đánh vừa hỏi chuyện mình. Hỏi về chuyện tình cảm một cách rất tự nhiên, khởi đầu bằng câu “Ở Tokyo mày có gặp dc ai tốt ko?”, rồi kể từ đó đến khi kết thúc ván cờ và vào việc chính (ăn nhậu) do Oono-san đã đi mua đồ về thì vẫn tiếp tục chủ đề đó. Rốt cuộc là 3 tiếng đồng hồ chỉ toàn thấy Akahoshi-san với Oono-san hùa vào trêu mình, và nói đủ thứ chuyện từ yêu đương đến người ngoài hành tinh (?) làm Tsuda thường ngày nói như gió hôm đó chỉ biết ngồi nghe. Mình cũng bận đáp trả 2 người kia nên cũng chẳng còn lúc nào mở mồm ra hỏi han nói chuyện với Tsuda. Đến khi nó cầm áo lên đi về thì mới nhận ra và chỉ còn biết kêu ca là “Tao cất cộng từ Tokyo đến tận đây mà mày lại về sớm thế à? Chẳng biết bao giờ mới gặp lại được”, làm chú áy náy đứng lại nghĩ ngợi một lúc xong mới bảo “Năm sau Trang-san mà về trường thì tao cũng về”. Chả biết có phải thật ko nhưng nghe vẫn thấy vui. >.<

Hôm đó lễ hội trường nên ko nhiều người đến Box, và rốt cuộc cũng chỉ 3 người ra nói chuyện với mình, nhưng ngần đó cũng đủ để mình cảm nhận lại không khí hồi xưa, ấm áp và gần gũi nhất trong những tập thể mình tham gia tại trường.
Và mình nhìn thấy trên bảng xếp hạng vẫn còn tên mình, với 6 kyu y hệt hồi xưa.

Và hôm nay, mình ngồi lục lọi lại đống ảnh cũ ở trường, và thấy rằng những tấm ảnh đầu tiên mình chụp tại Nhật chính là tại căn phòng nhỏ bé chật chội bừa bộn này. Mình thấy những gương mặt đã từng xuất hiện rất nhiều tại Box, nhưng giờ thì phải hơn 1 năm mình chưa gặp. Rồi mình thấy những bức ảnh chụp lại những đoạn tin nhắn của Tsuda gửi cho mình. Nhớ kĩ lại thì từ hồi mình mới vào clb cho đến tận bây giờ, Tsuda vẫn luôn là người chịu giao tiếp với mình nhiều nhất. Dù chưa bao giờ là trưởng clb nhưng luôn chịu trách nhiệm nhắn tin cho mình mỗi khi clb có sự kiện, luôn đánh cờ với mình hoặc sắp xếp ai đó đánh với mình, luôn đến ngồi cạnh mình mỗi buổi tiệc hoặc thậm chí cả khi chơi Jinrou (vì biết là ko chủ động ra nói chuyện thì mình sẽ ngồi im từ đầu đến cuối), luôn dành thời gian hỏi han mình mỗi khi tình cờ gặp trong trường (sau khi mình đã dừng hoạt động ở clb vào năm 2 vì bận nghiên cứu). Dần dần suy nghĩ rằng "Khi nào Tsuda còn ở clb thì mình sẽ còn đến" hình thành, đôi khi mình đến clb chỉ với hi vọng được gặp nó. Thật may là lần này nó cũng ở clb.
Bình thường thì mình sẽ thấy rất phiền với những sự quan tâm lâu dài, nhưng mình cũng ko thể phủ nhận rằng trong một số trường hợp đặc biệt, với một số người đặc biệt thì sự quan tâm của họ set my mind at ease. Bởi vì bản thân sự tồn tại của họ đã là một sự dịu dàng vô bờ.

Vì lần về trường rốt cuộc chẳng hỏi han dc nó câu nào, lại nhân ngồi xem lại ảnh clb nên hôm nay chat với nó. Chat cũng khá là dài, nhưng đại khái có 3 đoạn đáng chú ý như lày:

– Không biết lần tới về có dc gặp Tsuda-san, Oono-san với cái anh gì ko biết tên kia nữa ko.
– Cái anh ngồi cùng Oono-san và tao tên là Akahoshi. Nhưng mà tên dài ko cần nhớ cũng dc.
– Thế sao dc. Như thế là thất lễ lắm.
– Tại anh ta đã nói nhiều thứ thất lễ với Trang-san nên ko sao đâu (cười) (ý nó là cái đoạn ông kia cứ cố bới chuyện tình cảm của mình với cứ đòi date mình (đùa thôi) trong khi đã có bạn gái)

– Bây giờ nghĩ lại thì lần trước tao chẳng có thời gian nói chuyện với Tsuda-san.
– Tao nghĩ tất cả là do Akahoshi đấy (cười)
(lần này thì bao tội lỗi bị đổ lên hết lên đầu Akahoshi =)) )

– Cuối năm nay tao về nhưng chẳng biết có còn ai trong trường ko.
– Tao thì sẽ bận viết luận án nên chắc chắn là cuối năm cũng sẽ phải cắm đầu ở trường thôi, nên chắc chắn sẽ gặp dc.
– Liệu có thời gian đánh cờ với Tsuda-san ko nhỉ?
– Cùng cố gắng tạo ra khoảng thời gian đó nhé! (Mình muốn trực dịch để lưu lại hết ý của nó. Phải, nếu là thứ muốn có hoặc muốn làm, thì ko phải đợi, mà phải "cô gắng tạo ra" nó.)

Nghĩ đến năm sau nó tốt nghiệp và đi làm ở Nagoya, mình có bất chợt về trường thì cũng ko gặp dc nó nữa, lại thấy vừa buồn vừa chán về tương lai…
Nhưng mà tự nhiên lại nghĩ đến câu Ken-chan nói: "Cùng sống trên một hành tinh thì kiểu gì chẳng gặp dc nhau" =)) Thôi thì hãy tự cho là hành tinh này nhỏ đi!

Mà thôi ngủ, 2h rồi.
Đại khái là mình muốn gặp lại và nói chuyện nhiều hơn với Tsuda!
May God in Heaven bless you at every step you take on your way.

Bừng sáng

Đối với mình, mọi cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ nhặt của mọi người, nhất là những người mình quan tâm (và là những người mình ko ghét hay cho là “phiền phức” =)) ) thì đều có thể khiến mình sung sướng âm ỉ suốt cả ngày.

Hồi còn học ở trường Gifu thì ngày nào cũng được Kondou-san (sau đó là Aoshima) quan tâm hỏi han. Những người khác trong lab cũng quan tâm đến mình, nhưng do khác phòng, ít gặp nhau nên cũng ít nói chuyện hơn. Thầy cũng rất quan tâm đến mình nhưng mà vì mình sợ thầy quá nên toàn trốn… Đang tự hứa với bản thân là lần này về thăm trường sẽ phải đến chào hỏi thầy hẳn hoi!

Nghĩ lại cái khoảng thời gian suốt ngày bám lấy Kondou-san, dù là làm thí nghiệm, chuẩn bị tài liệu thuyết trình, lên văn phòng trường hỏi han giấy tờ hay đi ăn vặt lúc rảnh rỗi cũng đều được Kondou-san dẫn đi, đó quả là một khoảng thời gian tuyệt vời! Mình thích (và cảm thấy an toàn) với những sự quan tâm vô điều kiện đó, ko phải lo nghĩ vớ vẩn xem có phải vì người ta để ý mình nên mới tốt với mình thế ko nọ kia, và mình cũng có thể toàn tâm toàn ý mà đáp lại tình cảm ấm áp đó bằng sự quan tâm vô điều kiện.

Sau khi Kondou-san lên Chiba làm việc, bản thân mình thì ngạc nhiên là mình có thể không-buồn đến thế, dù trước khi anh ấy đi thì mình đã rất depressed. Nhưng có vẻ như mọi người thì ko thấy thế, dù ko nói gì nhưng có vẻ như mọi người đều lo mình sẽ bị “trầm cảm” sau khi Kondou-san đi (hồi trước bám đến thế cơ mà), nên chả hiểu sao mức độ nói chuyện với mình tăng hẳn lên (hay tại hồi trước suốt ngày bám Kondou-san nên ko có thời gian nói chuyện với người khác?). Thậm chí Okuno-san nhìn thấy mình nói chuyện với Yamasaki-san còn bảo: Hình như đây là lần đầu tiên thấy 2 người này nói chuyện với nhau. Và đó là một cuộc nói chuyện dài và rất tự nhiên, giữa đêm. Như kiểu trước giờ mình vẫn quen nói chuyện với Yamasaki-san vậy.

Bây giờ thì, Kondou-san có vẻ rất bận nên mình nhắn tin thì một là ko nhận dc tin trả lời, hoặc là nhận dc nhưng phải vài ngày sau khi nhắn, nên mình cũng có hơi buồn chút. Nhưng vài tháng trước hẹn được mọi người trong lab (mình và 4 người lận) đi ăn đồ VN, thấy mọi người vẫn vậy, Kondou-san vẫn tưng tửng, lại thấy tươi vui trở lại. XD Kiểu trước giờ mình chưa từng có kiểu “quan hệ ngoài công việc” với người Nhật: ngoài giờ làm, giờ học là ko liên lạc nữa, hoặc nếu có gặp thì nói chuyện, ko thì thôi. Với lab côn trùng học là lần đầu tiên cái việc đi ăn với mọi người lại dễ dàng và thoải mái đến vậy. XD Cho nên mình yêu lab mình lắm.

Đợt này Yamasaki-san ko hiểu sao lại phụ trách liên lạc với học sinh tốt nghiệp về các hoạt động của lab nên mình cũng nhận được liên lạc. Lần này, liên quan đến vụ tiệc cuối năm của lab nên có trao đổi qua lại với anh ấy. Và vẫn như thế, câu chuyện được đưa đẩy một cách thoải mái. Và những cái tin nhắn đó khiến mình rất vui.

Nói về tin nhắn thì Yumi-chan, hồi trước làm tutor cùng ở ký túc xá trường Gifu, giờ đang học trên đại học Tokyo, cũng hay nhắn tin cho mình một cách rất vu vơ. Lại còn có trò:
– Trang-chan.
– Gì đấy?
– Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi.
=)) kiểu này thì là lần đầu tiên nhận được từ người Nhật. Xong rồi rất hay đi ăn đi chơi với mình, dù ở xa nhưng lúc nào cũng chịu khó đến Shinjuku chơi với mình. Cả Mei-chan người Malaysia nữa, ở tít tận Chiba nhưng ko bao giờ phàn nàn về việc phải tới Tokyo chơi cả. XD
Nhắn tin với Yumi rất vui, lần nào cũng cười lăn lộn vì bạn ấy rất dễ thương (cả mấy cái emo bạn ấy dùng nữa). Mei thì người lớn hơn, nhưng vì cũng là mọt sách giống mình nên nói chuyện rất dễ. Và luôn là người lo lắng cho người khác trong khi mình và Yumi còn mải cắm đầu vào chơi. >.<

Hôm qua thì tự dưng Kanada cùng công ty (phòng ký túc xá đối diện phòng mình) rủ qua nhà ăn mỳ bạn í nấu, hôm qua ăn uống cười nói cũng rất vui. Mình còn được cho một đống thứ từ sơn móng tay, son, chống gián, xịt phòng… thế là tối qua về ngồi sơn luôn. =))

Ngoài ra hay được cho đồ ăn thì là bác Uehara ở công ty. Cứ thỉnh thoảng hứng lên bác lại mua cho đồ ăn đồ uống, sướng dã man! @_@

Nói chung là hiện tại, ngoài Yumi và Mei ra thì mình ko có quan hệ ngoài công việc với những người còn lại, nhưng họ đều là những người mình rất kính trọng và yêu quý, nên chỉ cần một chút quan tâm nho nhỏ từ họ cũng khiến mình vui cả ngày. XD

Adventure of a crazy wolf

Sau đợt tĩ tã leo lên Hokkaido thì mình đã tiêu hết 4 phát Seishun 18, và còn lại 1 phát duy nhất. Sau Obon thì toàn lễ hội là lễ hội, rồi lại đến thực tập của công ty, chẳng có lúc nào để dùng nốt nó cả. Thế là mình đã quyết định hi sinh buổi tập hôm thứ 7 vừa rồi (và vì thế cũng phải hi sinh buổi diễn hôm nay do ko đi tập đủ) để dùng nốt.

Ban đầu định đi Tochigi cơ, vì nghe bảo chỗ đó thiên nhiên cũng đẹp. Sau khi search, thứ đầu tiên mình tìm thấy là Killing Stone, một hòn đá nằm trong khu suối nước nóng Nasu, được bao quanh bởi khí lưu huỳnh bốc lên từ một cái hố bên cạnh. Truyền thuyết nói rằng hòn đá này là một phần cơ thể của con cáo chín đuôi sau khi bị giết. Chính vì điểm này mà mình đã định đến Nasu, nhưng vì muốn tới đó phải đi bus tầm một tiếng đồng hồ, mà xung quanh ngoài cái đó ra chỉ có onsen, nên não mình đã chuyển hướng sang việc tìm chỗ khác để đi. Thế là tự dưng thế nào lại nghĩ là hay ko đi thẳng lên phía Bắc nữa mà đi hơi chếch sang hướng Tây. Gunma thì sao nhỉ? Mình vốn chẳng bao giờ nghe người ta khen gì về Gunma cả, nhưng vì quê “bạn í” ở Gunma nên cũng muốn đi thử cho biết. Chỉ vậy thôi, chẳng phải vì nó nổi tiếng hay gì cả.

Thế là song song với việc hỏi bạn í xem Gunma có gì chơi không, mình cũng tự mày mò. Bạn í gợi í onsen (suối nước nóng) và mấy chỗ chơi kayak với nhảy bungee (nhảy lao xuống vực mà có buộc dây bảo hiểm í), thấy bảo ở Gunma thì mấy môn thể thao ngoài trời rất phát triển, bungee-jumping nghe nói còn là số 1 Nhật Bản cơ. Nhưng mà nghĩ chơi mấy cái đó mà đi 1 mình thì hơi buồn, nên mình lại tự tìm.

Từ khoá muôn thưở của mình khi tìm điểm đến trên Google là “tên điểm đến” + attractions. Và mình chỉ “nhìn mặt bắt hình dong”, trong số những bức ảnh về các địa điểm đăng trên các trang web du lịch, thấy chỗ nào hay hay thì lao đi thôi, chứ cũng ko quá mất công tìm hiểu. Và trong số đó, có một bức ảnh về một cây cầu treo màu đỏ nằm bắc ngang qua hai vách núi ở giữa rừng. Thế là thôi xong, một cái nhìn đầu tiên, mình đã chết em í! Và mình quyết tâm đi đến đó. Lúc đầu đọc comment trên mạng thấy có người viết là “If you don’t mind walking 7km, you should come visit it”. Nhưng khi tra trên bản đồ Google thì nó nằm khá gần ga, nên mình bỏ qua lời comment kia và bắt đầu tìm hiểu cách đi. Để đến được đây thì phải đi một chuyến tàu đặc biệt, ngoài quãng đường hơn 3 tiếng đi JR ra. Và trên chuyến tàu tư nhân đắt tiền đó, có một loại tàu đặc biệt. Tàu nội thất bằng gỗ và không có cửa kính để khách tham quan dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài. Và đặc biệt hơn, một trong 2 loại tàu này khi vào đường hầm trong núi sẽ bật illumination trên nóc tàu. Lại thêm một phát trúng tim nữa! Và ngay hôm sau mình đến ga Shinjuku mua vé (chỗ ngồi giới hạn nên phải mua vé trước, tổng cộng việc sử dụng tuyến tàu tư nhân này và lên chuyến đặc biệt kia ngốn của mình 2350yen, còn đắt hơn cả 1 ngày đi JR be bét, nhưng mà nó đáng, nó đáng!!! >.<)

Một ngày thứ 7 nữa của mình lại bắt đầu từ 4h sáng (lúc đầu đặt 3h nhưng ko chịu nổi nhiệt vì hôm trước 12h mới ngủ). Theo đúng dự định, 9h15 đến điểm chuyển giao để lên chuyến tàu đặc biệt mang tên Torokko kia. Trên vé tàu viết là từ 9h sáng sẽ bắt đầu xếp hàng đặt chỗ, và ai đến sớm thì sẽ chiếm được chỗ tốt. Thế là mình hăm hở đi sang phía tàu Torokko và thấy lúc đó mọi người mới bắt đầu dỡ bạt, lau dọn và khởi động tàu. @_@ Hỏi ra thì hơn 10h mới bắt đầu nhận đặt chỗ. Thế là lang thang lang thang mãi ở đó 1 tiếng đồng hồ mới được lên tàu (vì xung quanh chỗ đấy heo hút chẳng có gì cả nên chỉ loanh quanh ở ga). Nhưng mà lên tàu rồi thì sướng rụng người. Đúng như trong ảnh, tàu rộng rãi, sạch đẹp với nội thất gỗ, và không có cửa kính. Đi qua điểm đặc biệt nào cũng đều được nhân viên giới thiệu lai lịch chỗ đó. Cảnh vật thì rõ mồn một trước mắt vì không qua lớp cửa kính nào cả. Thế là mình lôi em Mac Air ra, ngồi vừa chỉnh ảnh vừa nói chuyện với Shjn vừa ngắm cảnh. Đến lúc vào hầm, dãy đèn trên nóc toa được bật lên sáng rực rỡ như một dải ngân hà, và nhạc bắt đầu ngân lên. Chưa bao giờ mình được lên một chuyến tàu lãng mạn đến thế này (tiếc là chỉ đi có một mình). Được cái tàu không có kính nên các bạn lá cứ gọi là nồng nhiệt lao tới tấp vào trong, và bạn gió, đặc biệt là lúc vào hầm, thì đập bôm bốp vào mặt mình bằng cái thân thể lạnh giá của bạn í. =)) Ngoài việc đó ra thì bạn í đối xử với mình rất tốt.

Trong lúc ngồi tàu rảnh rỗi, mình đã nghiên cứu tờ rơi của Torokko, và phát hiện ra một ga nằm giữa lịch trình có một nhà hàng đặt ngay trong những toa tàu bỏ đi. Thế là qua đường hầm một phát là mình xuống tàu, và đợi chuyến tiếp theo để quay lại. Chuyến tiếp theo cách sau đó 1 tiếng, và mình liền lao xuống bờ suối bên cạnh đó chơi. Đường dẫn xuống bờ suối là những bậc cầu thang ngập cỏ rất đẹp. Nhưng trong lúc đang hăm hở vừa đi vừa chụp ảnh, mình đã thấy rằng cầu thang dừng lại giữa chừng khi còn cách bờ suối một quãng xa. Hết đường rồi, phải làm sao đây? Và đây là quyết định điên rồ đầu tiên của ngày hôm đó: băng qua bãi cỏ rậm rạp để ra bờ suối. Dường như cũng có ai đó thỉnh thoảng ra đây, có một lối mòn rất nhỏ đã được tạo ra vừa đủ để một người lách qua. Và khi ra đến bờ suối, mình đã leo lên mỏm đá cao nhất và nhìn thấy rằng điểm đẹp nhất, có thể nhìn được bao quát cả con suối là ở giữa dòng, và bị ngăn cách với chỗ mình đứng bởi một khối đá còn lớn hơn khối mình đang đứng. Và, được thôi, mình sẽ vượt qua nó! Nghĩ rồi mình liền tìm đường trèo qua mỏm đá phủ đầy cây cỏ. Khá là nguy hiểm, một lần mình bị mắc chân vào cỏ bên dưới, suýt ngã, một lần thì dẫm phải một hòn đá trơn trượt, nhưng cuối cùng sau bao nỗ lực, mình cũng ra được tới giữa dòng, một phần nhờ sự góp sức của đôi giày dã chiến đế dày (leo núi rất bám và không bị ướt khi đứng mấp mé nước). Chuồn chuồn ở đây nhiều lắm, hẳn là nước sạch rồi. Có bạn còn thản nhiên đậu lên tay mình, áo mình, máy ảnh của mình, kể cả mình di chuyển cũng không chịu rời, mãi đến khi mình đi nhanh mới chịu bay mất. Đang sung sướng chụp ảnh tới tấp thì chợt phát hiện ra chỉ còn 4' là tới giờ tàu tiếp theo. Thế là vội vàng leo trở lại sân ga, vừa trèo lên những tảng đá lớn vừa tự nhắc bản thân "Phải cẩn thận, mình không được chết ở đây!". Nghe thì buồn cười, nhưng mình có cảm giác lúc đó cần tự nhắc bản thân như thế để những bước chân thêm vững chắc.

Lên tới nơi thì đúng lúc tàu đến, thật may! Và mình đi ngược lại để tới ga Goudo, dừng lại 1 tiếng (trong lúc chờ chuyến sau) để thưởng thức những món ăn bình dân trong nhà hàng toa tàu đặc biệt ở đây. Nội thất bên trong là những chiếc ghế tàu bình thường được đặt thêm bàn ăn gỗ sáng bóng, và bên ngoài cửa sổ tàu là khung cảnh khu vườn xung quanh với momiji (dù còn xanh) và ajisai (dù đã hơi ngả màu) nhưng mình có thể tưởng tượng được nơi đây lộng lẫy đến thế nào khi chuyển mùa. Và bởi vì cái vùng khỉ ho cò gáy này ít người đến, nên mình có thể từ tốn nghỉ ngơi sau khi ăn xong. Nhưng điều đó diễn ra không được lâu, mình đã phát hiện ra con tàu này vẫn nằm nguyên trên đường ray cũ bỏ không, thế là tranh thủ vài phút cuối, mình lại vác máy lao ra ngoài chụp choẹt. Và cái cảm giác người bên ngoài nhìn vào trong toa, thấy cảnh mọi người đang ăn uống nghỉ ngơi tại một con tàu đứng yên, đó thật là một cảm giác khó tả.

Tạm biệt những điều tuyệt vời về những con tàu đặc biệt, mình lại đi ngược trở về một ga nữa, là ga Konaka. Từ đây mới là đoạn chính của chuyến đi hôm đó: tới cây cầu treo Kesakake. Lúc tới ga Konaka là 14h hơn. Mình cảm thấy có gì bất ổn vì cái cầu không thể ở gần ga thế được, và sau khi check lại lần nữa thì quả thật là phải đi bộ 7km mới tới nơi (và không có phương tiện công cộng nào hết). Lúc đó mình đã xuống tàu rồi, và chuyến tiếp theo là sau đó 1 tiếng rưỡi. Đợi 1 tiếng rưỡi để quay lại ga ban đầu (cũng có một vài địa điểm tham quan khá thú vị) hay chấp nhận leo bộ 7km (thấy ghi là mất tầm 2 tiếng đồng hồ) để tới cái cầu. Và mình đã chọn việc đi tiếp. Đây là quyết định điên rồ thứ 2.

Theo địa điểm trên bản đồ thì cứ men theo con đường xe ô tô chạy thì sẽ tới nơi. Mặc dù vậy mình vẫn không yên tâm, vì thỉnh thoảng lại xuất hiện những đường rẽ, nên vừa đi mình vừa mở google map ra check. Được tầm 2km thì mất sóng. Lúc đó thì đã vào khá sâu trong núi, quay về thì thật ngu ngốc, nhưng đi tiếp thì đáng lo, lo đi nhầm đường, lo không về kịp trước khi trời tối (ở đó gần như không có đèn đường). Nhưng tấm bảng chỉ đường "Còn 5km nữa tới thác lớn" đã giúp mình yên tâm hơn, và bước chân đi nhanh nhẹn hơn. Càng đi, đường càng nhỏ dần. Ban đầu là rộng rãi cho 2 xe ô tô to tránh nhau, rồi hẹp dần lại thành 2 ô tô con có thể tránh, rồi đến lúc chỉ có thể có một xe đi được, và thỉnh thoảng xuất hiện những đoạn phình rộng ra để cho xe tránh. Nhà dân, những thửa ruộng, những cái đèn đường, tất cả mọi dấu hiệu của con người, trừ những tấm biển cảnh báo và thanh chắn bên lề vực, đều biến mất. Mình đã suýt dẫm phải một con rắn bò giữa đường (chú cũng có vẻ panic trông thấy, vội bò ngay đi) khiến tim đập thình thịch, đi qua những đoạn cắm biển cảnh báo đá lở, những đoạn nước rỉ từ trong núi khiến đường trơn trượt, và những đoạn cây to bị gãy đổ ngang, chỉ cần một trận động đất nhỏ cũng đủ làm nó trượt xuống chắn đường. Sau khi gặp tấm biển "Còn 2km nữa tới thác lớn", đường bắt đầu dốc hơn. Ban đầu chỉ mất 15' để đi 1km (vừa đi vừa chụp ảnh), nhưng lúc đó mình đi mãi, đi mãi vẫn không thấy tấm biển cuối cùng đâu. Nửa tiếng trôi qua và mình thấy một tấm biển khác "Còn 1.3km". Lúc đó cái đầu gối bị chấn thương của mình bắt đầu lên tiếng, và cổ họng thì khát khô, mình phải đứng lại uống nước và nghỉ giải lao.

Rồi mình tới một đường hầm ngắn. Đây là lần đầu tiên mình vào đường hầm núi mà không phải là ngồi trong xe hay tàu, nên cũng là lần đầu tiên thấy được sự gồ ghề của lớp đá được cắt phía trên, sự ẩm ướt của trần hầm, và sự thống trị của bóng tối. Một mình ta với đường hầm, tội gì không lao đi chụp? Thế là lại đứng ra giữa đường để chụp. Đúng lúc đó thì có xe ô tô đi vào, mình vội đứng tránh về một bên. Ban đầu xe không bật đèn, nhưng có vẻ người trong xe phát hiện ra sự tồn tại của mình, nên họ liền bật đèn pha lên cho đến khi ra khỏi hầm. Không biết lúc thấy mình đứng nép bên tường hầm, họ nghĩ gì nhỉ? Sau khi họ đi rồi, mình lại ra giữa hầm chụp thêm vài tấm rồi đi tiếp.

Và rồi 2 tiếng dài đằng đẵng cũng đã kết thúc bằng tấm biển giới thiệu về thác lớn, cũng là nơi có cây cầu đỏ Kesakake. Điều đầu tiên đón chào mình là một con suối nhỏ êm đềm chảy qua một cây cầu gỗ phủ dưới bóng cây momiji xanh mướt. Một lần nữa mình lại nghĩ: mùa thu mà đến đây thì chết luôn vì đẹp! Và từ đây là chặng đường tuy chỉ có 180m, nhưng là 180m leo núi thật sự. Những bậc thang được kè từ đá và rễ cây, có những chỗ phải bám tay vào thân cây để đu lên hoặc tì vào mỏm đá để leo xuống. Những lúc như vậy, mình lại tự nhủ "Phải cẩn thận, không được chết ở đây!" =)) Con đường núi đột nhiên kết thúc ở một ngõ cụt, và ở góc khuất phía bên trái là một thứ gì đó hõm vào. Phải, là đường hầm dẫn tới cầu Kesakake! Lúc đó, dù chưa nhìn thấy cây cầu, còn chưa thấy được cả hình dạng cái đường hầm, thì tim mình cũng đã đập rộn ràng. Rốt cuộc thì cũng tới rồi! Và chỉ sau một vài bước, đường hầm hiện ra, và phía bên kia là 2 cột trụ của cầu, đỏ rực trên background xanh mướt của quả núi phía sau. Lúc đó mình suýt khóc. Cảm giác như tất cả những lo lắng, sợ hãi, tất cả những mệt nhọc, vất vả đều tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc sau một chặng đường dài đã được đền đáp. Và khi tiến đến gần, 2 dây tay cầm màu đỏ chạy hun hút xuống phía dưới, bắc sang quả núi bên kia. Một cảnh tượng rợn người. Rợn một phần vì sợ, phần vì choáng ngợp, phần vì bị kích thích. Chẳng có ai ở đây cả, chỉ có một cây cầu đơn độc đỏ như son giữa rừng núi xanh ngắt. Chẳng có ai ở đây cả, chỉ một mình tôi với thế giới.

Bên cạnh cây cầu là dòng thác lớn, thứ được nhắc đến cả chặng đường đi, thứ đã dẫn lối cho mình tới đây. Trong lúc đứng ngắm nó, mình đột nhiên muốn hát, và ca khúc được cất lên là Mononoke Hime. 2 tiếng đồng hồ leo bộ ròng rã chỉ để xem một cái thác với một cây cầu ư? Sẽ lại có ai đó nói mình phí sức và phí thời gian chăng? Nhưng với mình, đó là quãng thời gian vô giá, với những trải nghiệm về thiên nhiên tách biệt khỏi con người, về sự thử sức bản thân, về ý chí đối với mục tiêu, và sự rèn luyện cả về thể xác lẫn tinh thần.

Quãng đường đi xuống tuy chỉ mất 1 tiếng rưỡi, nhưng đây lại là một cuộc thử thách nữa. Cái đầu gối chấn thương của mình không thể chịu được sức dồn khi đi xuống dốc, nên mình phải chia bớt sức sang chân phải, nhưng như vậy cũng không tránh khỏi việc khiến nó bị nhức. Và mình đã thật sự thấm mệt. Sau khi xuống được tầm nửa đường, cơn buồn ngủ ập đến cùng với màn đêm đang hạ dần. Vừa đi ngật ngưỡng, mình vừa ngủ gà gật, cho tới khi đường mở rộng dần ra, cây thưa bớt và cơn mưa ập đến mà không có chỗ trú. Lúc này thì phải tỉnh thôi! Mình vội nhét máy ảnh vào túi và khoác áo khoác lên đầu, trong lúc cố gắng đi thật sát vào hàng cây ven đường. May mà cái áo cũng dày, và túi của mình cũng có một lớp vải nilon nên cả máy ảnh, laptop và mình đều an toàn. Rồi khi còn khoảng 2km, mưa ngớt, mây đen tản dần, và trăng hiện ra trên nền trời xanh sẫm bên lớp núi đen ngòm. Đẹp như trong mơ. Đây là một trong những thứ thuộc phạm trù "chỉ để ngắm chứ không phải để chụp" của mình. Mình vừa đi vừa ngắm trăng như thế cho đến khi thấy ánh sáng từ con đường lớn và từ máy bán hàng tự động phía ga. Sung sướng chạy vào sân ga thì phát hiện ra ngoài một phòng chờ nhỏ đầy bụi và mạng nhện đang được thắp đèn thì xung quanh là một màu đen của ruộng đồng và núi non. Không có gì ở đây ngoài côn trùng.

Phải rất lâu rồi mình mới có cảm giác sung sướng đến thế khi được ngồi xuống. Nhưng không được bao lâu thì đám côn trùng bắt đầu làm mình không chịu được. Chúng nó không đốt không cắn như lao đập vào mình tới tấp, có con lợn còn chui cả vào quần áo và vào mũi mình. Thế là không còn cách nào khác, mình đành lao ra ngoài. Mặc dù đã nhìn thấy cảnh này từ trước, nhưng khi lao ra cái bóng tối tuyệt đối ấy, mình không khỏi bị ngợp một lúc. Một nỗi sợ không tên đang dâng lên. Mình quyết định đi khỏi cái sân ga lạnh lẽo này để ra phía đường, với hi vọng ít ra cũng thấy được ánh đèn đường ấm áp và không bị bọn côn trùng quấy rầy. Vừa quay lưng đi được vài bước thì một toa tàu đến (vâng, cái tàu nó chỉ có một toa í mà). Mình liền quay ngược lại, nhưng nghĩ là vì chưa đến giờ nên chỉ đứng đằng sau nó chụp ảnh. Đang chụp thì nó chạy m* mất. Lúc đấy trong đầu là kiểu "Ơ, 0#)'$!0")#$~#$". Thế là sợ quá, chấp nhận đứng ngoài sân ga tối om để chờ chuyến tiếp theo. 18:58, không thấy tàu đâu, nó đến chậm hay không đến? Nếu lúc trước là chuyến tàu mình phải lên, và mình đã bỏ lỡ nó, thì tức là mình sẽ phải đợi thêm hơn một tiếng nữa. Nhưng rồi 1 phút sau, 1 phút tưởng chừng như dài vô tận ấy, chuyến tàu mình cần đã đến. Hoá ra chuyến lúc trước là chuyến đi lên, còn đây mới là chuyến đi về. Vì chạy chung một ray nên thật là confusing!

Lúc lên chuyến tàu này cũng là lúc cuộc hành trình điên rồ của mình kết thúc. Mình đã trở về an toàn!
Nghĩ vậy thì đến khi chuyển sang tuyến Utsunomiya thuộc JR, lại có người nhảy tàu! #($'#")(&#! Thế là ts tàu dừng cho mấy lần liền, đứng im cả nửa tiếng đồng hồ, và rốt cuộc mình về nhà muộn hơn so với kế hoạch 1 tiếng rưỡi.

Chuyến đi bắt đầu lúc 5h30 sáng và kết thúc lúc 1h sáng ngày hôm sau.

(đi có một ngày và viết dài hơn cả đợt đi Hakodate 5 ngày! =)) )

Journey to the North

Obon vừa rồi mình đã dùng Seishun 18 để đi một quãng đường dài thật dài:
– Từ Tokyo -> Hakodate
– Khoảng cách đường bộ: 830km
– Số lần đổi tàu: 14 lần
– Tổng thời gian: 32 tiếng

Chặng đi: Hibarigaoka (Tokyo) -> Akita (nghỉ đêm) -> Hakodate
Chặng về: Hakodate -> Yamagata (nghỉ đêm) -> Hibarigaoka

Hè năm 2013 đi từ Gifu đến Hiroshima (408km) đã thấy khủng khiếp, và nghĩ rằng đây là khoảng cách lớn nhất mình có thể đi trong ngày bằng Seishun. Và hè năm nay, năm 2014, mình đã đi từ Tokyo đến Akita (608km) và vẫn nghĩ rằng nếu khách sạn cho check in muộn thì vẫn có thể đi thêm được nữa. Đó phải chăng là sức mạnh của tình yêu (dành cho Hijikata)? =))

Lần này đi với một bản kế hoạch vội vàng và lúng túng. Ban đầu định đi chỗ khác, đến trước hôm đi 2 ngày thì đổi sang đâm thẳng lên Hakodate, và đêm hôm đó ngồi viết lịch trình (chỉ lịch trình tàu, còn đến Hakodate đi đâu thì hoàn toàn chưa quyết).

Ban đầu mình tính đi đến Aomori rồi đi tàu biển sang Hakodate nên viết lịch trình cho đi tàu biển. Nhưng trong ngày đầu tiên, trên chặng đường đến Akita, mình đã tìm ra đường chạy hoàn toàn bằng JR nên ko đặt tàu biển nữa. Và theo lịch trình thì tối 20h ngày thứ 2 mới tới dc Hakodate nên định chỉ đi chơi loanh quanh ở đó 1 ngày rồi hôm sau đi về. Nhưng rồi cũng trên cái chặng đường tới Akita đó, mình quyết định đi tàu tốc hành từ Aomori đến Hakodate và tới nơi lúc 13:45. Thế là sau ngày đầu tiên, mình quẳng cái lịch trình viết sẵn đó đi, và sử dụng thời gian trên tàu để search lịch tàu + những nơi có thể đi trong khoảng thời gian chờ giữa những lần nghỉ + lịch cho ngày tiếp theo.

Vì vậy, trung bình mỗi ngày mình sạc pin cho điện thoại 3 lần (em cục sạc di động khổ lắm đó T___T xin lỗi nha em bị hành hiếp suốt 5 ngày).

Vì đổi lịch trình, mình vội gọi điện cho bác quản lý nhà nghỉ ngày đầu ở Hakodate để chuyển giờ check in lên 15h. Bác này cẩn thận lắm, thấy mình là người nước ngoài, lại đặt phòng chung cả nam lẫn nữ (dormitory) nên trước đó 2 hôm còn gọi điện hỏi xem mày có đặt nhầm ko. =)) Cám ơn bác nhưng cái lúc đó thì chỉ còn mỗi chỗ của bác là còn trống ngày 14/8 nên cháu đành đặt thôi.

14:30 đến nơi, vào trong định ngồi nghỉ chút rồi chờ đến giờ check in xong phát là lao đi luôn, nhưng vừa mở cửa vào thì bác chủ đon đả ra đón, cho check in rồi dẫn lên phòng ngay. Vì là con gái, lại ở phòng chung, nên bác dặn đủ đường, rồi sợ lạnh, còn chỉ cho chỗ để chăn, chỗ có bộ giắc cắm phụ… Mình nhân tiện nói chuyện thì bác giới thiệu luôn cho quán sushi ngon gần nhà và cho cả vé giảm giá đi cáp treo (dù mình đã quên ko dùng T___T) Nhưng vì mọi thứ diễn biến rất nhanh nên đúng 3h mình đã sẵn sàng lao ra khỏi nhà.

Cùng lúc mình tới thì đang thi công sửa điện. Mình cứ chạy lên chạy xuống cầu thang làm cái anh sửa điện cũng đứng ngồi ko yên, nhưng mà lúc nào tránh đường cho mình cũng cười rất tươi. Rồi khi mình đang chuẩn bị lao ra đường thì anh chàng ra bắt chuyện. Nói chuyện tự nhiên như đúng rồi, và dù mình rất rất rất tiếc, muốn nói nhiều hơn nhưng sau đó tầm 10′ mình đã phải xin phép để đi vì sợ ko kịp.

Từ khoảng 3h30 đến 9h tối, mình đã đi thăm được khu mua sắm sầm uất Akarenga, khu Motomachi với một loạt các nhà thờ phương Tây và những con dốc nổi tiếng đâm thẳng ra biển, cả điểm mốc đánh dấu vị trí đầu tiên mà người nước ngoài (từ biển) đặt chân lên Hakodate, và hẳn nhiên, còn lên núi để chụp cảnh Hakodate trong hoàng hôn và cảnh thành phố lên đèn khi đêm xuống nữa. Lâu lắm mới lại chịu cảnh chen lấn để chụp ảnh như thế này. Mà trên đỉnh núi lạnh khủng khiếp trong khi mình mặc cái quần ngắn nhất có thể và cái áo mỏng nhất có thể, trong khi người xung quanh khoác cả chăn. Đêm đó mình bị lạnh đầu, tưởng ốm.

9h về, liền đến quán sushi mà bác chủ nhà giới thiệu. Quán đang trong giai đoạn Obon nên vắng khách, chỉ có mỗi mình mình. Thế là ông chủ vừa làm sushi vừa tiếp chuyện mình. Cười nói gần hai tiếng đồng hồ, đến lúc mệt và lạnh quá đành xin về. Đi trên đường về lại thấy có góc đường đẹp quá, lại lọ mọ 11h30 mang chân và máy ra chụp đến 12h ko thể chịu nổi nữa thì về. Về nhà thấy cửa ra vào (dù ở mặt đường) ko hề khoá, cứ thế vào thôi. Mà phòng cũng đâu có khoá gì? Phòng cửa kéo kiểu Nhật truyền thống mà. Sau đó hỏi ra thì được trả lời là ở đây ko có người xấu, nên cửa cứ để thế thôi, chẳng ai vào đâu. @_@ Nói thật là dù ở Nhật cũng thấy khó tin…

Lúc mình tới thì căn phòng rộng thênh thang đó mới chỉ có mình mình, và mình đã hi vọng sẽ ko ai đặt chỗ nữa. Nhưng khi về tới nơi thì thấy 3 cái giường đã có đồ. Vậy là có người tới rồi, và có vẻ là con trai. Thế là mình đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ luôn. 1h sáng vẫn chưa thấy 3 người đó về.

Sáng hôm sau, 5h30 dậy, đã thấy 3 chú nằm khò khò trên ba cái giường phía nửa bên kia phòng. Thế là mình lại lặng lẽ lôi đồ đi tắm rửa. Trang điểm xong, 6h30 thì một chú lục đục dậy (hình như có chào mình bằng cái giọng khàn khàn ngái ngủ, nhưng vì ko nghe rõ, lại đang quay người lại nên mình ko trả lời). Một lúc sau, mình đang sấy tóc thì chú quay lại (chắc là từ phòng tắm) và hỏi mình: Này, phòng tắm ở đây ko có khăn tắm nhỉ? Không có đâu cưng, đi những chỗ thế này thì phải chuẩn bị đồ cá nhân chứ. =))

Lúc nó tắm thì mình ăn sáng, mình ăn xong thì nó lên ngồi ở bàn ăn đánh răng, mình đi ra đi vào thấy nó ngồi cũng định bắt chuyện nhưng vì chú đang đánh răng nên cũng ngại. Thế là đánh răng xong, chú tự động ra hỏi chuyện. Và hai đứa cứ thế ngồi hô hố (nói to lắm) cho đến khi thằng bạn đi cùng của nó tỉnh dậy (lúc đó là 8h10 phút sáng). Chú kia đi rửa mặt xong, chạy vào vừa đánh răng vừa nói chuyện với mình và cậu bạn (làm mình nhiều khi đếk hiểu nó nói cái gì =.=). Sáng hôm đó trời mưa, và cũng vì câu chuyện quá vui nên mình cứ lần lữa ko muốn ra khỏi nhà. Nhưng rốt cuộc đến 9h mình đã đành phải nói lời từ biệt.

Tên mình dc dán ngoài cửa phòng, nên chúng nó biết tên mình, nhưng tên chúng nó thì vì đăng kí muộn quá hay thế nào đấy mà bác chủ nhà đã ko dán, và mình thấy hối hận vì đã ko hỏi. Thằng nhóc dậy đầu tiên – đứa nói chuyện với mình hơn 1 tiếng đồng hồ, có đôi mắt giống hệt như cái bạn mình đang thích bây giờ. Cả cái cách nó cử động mắt cũng rất giống. Và đương nhiên mình chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.

Trước khi mình đi, nhóc đó hỏi mình: Mày chỉ ở đây một hôm thôi à? Không, tao ở hai hôm nhưng tối nay tao sẽ đi trọ chỗ khác vì tao đặt chỗ đó trước ở đây. Và mình nghĩ thầm: giá mà có thể ở lại đây thêm một đêm, có lẽ sẽ rất rất rất vui. Mình thậm chí còn có cảm giác nếu rủ chúng nó đi uống rượu chúng nó cũng sẽ đi cùng. >…<

Lên taxi có 10 phút thôi nhưng cũng nói chuyện cho đến tận lúc tới ga. Bác lái taxi này thích đi du lịch nên cũng đã đi khắp nơi trên thế giới, bác còn tranh thủ dùng tiếng anh để khen mình xinh và chúc mình một chuyến đi vui vẻ. =))

Đó là những phút cuối cùng ở Hakodate.

Trong lúc chờ tàu ở cái ga Goryokaku nhỏ xíu vắng teo, trong lúc đi trong đường hầm vượt biển từ Hokkaido sang Honshu, trong những lúc chợt nhớ tới cái tên Hijikata hay Hakodate, mình lại bật khóc. Quả đúng như ông cụ ở nhà trọ thứ 2 nói, mình nên ở đó thong thả hơn một chút. Nhưng chỉ sợ nếu ở lại lâu hơn, mình sẽ cảm thấy gắn bó hơn với nơi đây, và càng ko muốn về…

Hôm đó, ngày thứ 4 của chuyến đi, mình trọ lại ở Yamagata. Check in lúc 9h và vẫn tranh thủ đến toà thị chính cũ của tỉnh (nay đã thành một bảo tàng lớn, nơi Rurouni Kenshin quay phim phần 2) để chụp ảnh đêm. Mình đến nơi khoảng 9h20, vừa cắm may chụp choẹt xong vài kiểu, đang thẫn thờ đi chơi loanh quanh thì PHỤT, đèn tắt. 9h30 là hết light up. May vãi đạn!

Mà nói đến may, chuyến này mình có rất nhiều cái may. Cái may lớn nhất là lịch trình dù bị thay đổi vào phút chót, nhưng kết quả là mình đã chọn được đường đi nhanh hơn hẳn lịch cũ, và mình đã xem được nhiều hơn dự kiến. Đó là nhờ những cái may cụ thể sau:
– Ngày 1, vì mình xuất phát từ Tokyo sớm hơn dự kiến 1 chuyến, nên tới Fukushima có 2 tiếng để chơi. Trong 2 tiếng này mình đã đủng đỉnh đi ngắm cảnh xung quanh rồi vào quán cafe ăn uống. Đến lúc nhấc mông lên để lên đường thì chỉ còn khoảng 20 phút. Vào đến ga, leo lên được tới sân ga thì đã trễ mất 1 phút. Nhưng trong lúc mình đang luống cuống, tự trách bản thân thì 2 chị nhân viên chạy ra hỏi: mày có lên tàu không? Hoá ra cái tàu đó đỗ ở vị trí tít phía sau so với chỗ mình đứng, và chuyến tiếp theo cách đó 2 tiếng đồng hồ, ngành đường sắt đoán trước dc điều này nên đã bố trí nhân viên ở các vị trí khác nhau để chỉ lối cho khách. Và may mắn một cách thần kì, mình đã lên được tàu.
– Ngày 2, nói cho đúng ra thì ngày 1 quên ko gọi điện đặt vé tàu biển nên mới chịu khó mò cách đi đường sắt, và trả thêm 5000yen, mình đã có thêm nửa ngày để đi ngắm Hakodate.
– Ngày 3, đến ăn ở quán sushi và được chủ quán chỉ cho bảo tàng Hijikata.
– Ngày 5, sáng đặt đồng hồ 5h30, nhưng mình lại không hề phát hiện ra rằng mình đã set up cho nó chỉ kêu vào ngày thường. Và lúc mình tỉnh dậy là 7h30. Nếu đó là một ngày, như những ngày khác là phải ra khỏi nhà từ 6h để lên chuyến tàu sớm nhất và về tới điểm đến vào chuyến cuối cùng thì chắc hẳn mình đã ko thể kịp đi làm ngày hôm nay. Nhưng vì dậy muộn, mình lại lôi điện thoại ra tìm chuyến tàu cuối cùng về nhà, và nó là 4h31 chiều. Vậy là 9h ra khỏi nhà, mình có nửa ngày để đi chơi ở Yamagata.

Trong nửa ngày đó, mình đã đến bảo tàng kia, xem hết một lượt ở đó, vào nghe nhạc giao hưởng chỉ với 500yen (vé cả ngày, nhưng tiếc là chiều mình đã bỏ cái đó để đi thành), ăn bánh uống trà trong phòng ăn kiểu Tây đầu những năm 1900, và đi thành Kajo + bệnh viện thời chiến tranh thế giới thứ II. Khi đến thành và vào phòng triển lãm thi công tái tạo cổng thành phía Đông, bác quản lý ở đó lại bắt chuyện với mình và kể về quá trình xây dựng + phá sập + tái tạo cổng thành. Một lần nữa, mình lại chào tạm biệt một con người thân thiện với một chút tiếc nuối trong lòng.

4h30 lên tàu. Mình ngồi đối diện với một bác gái. Tới ga cuối, do trong 4 ngày đã quá quen với cái việc đi tàu đường dài thì khi chuyển tàu phải chạy thật nhanh mới mong có chỗ ngồi ở chuyến tiếp theo, nên trước khi tàu tới bến, mình đã lôi hết hành lý xuống và đeo lên người. Do hành lý quá nhiều và lỉnh kỉnh nên trong lúc đeo suýt chạm vào bác gái kia, làm bác ấy phải ngồi rụt lại. Mình xin lỗi, và bác ấy cười thật tươi và nói: không sao đâu. Rồi bác hỏi: Cháu là nhiếp ảnh gia à? Và từ câu hỏi đó, một câu chuyện mới lại bắt đầu, dù nó kết thúc trong vài phút khi tàu cập bến.

Trên chặng tàu đường dài cuối cùng từ Utsunomiya về Akabane (Tokyo), có một ga tàu dừng 6 phút nên mình đã xuống tàu để mua nước. Do cầm theo hết những đồ quan trọng như túi xách chứa tiền và máy ảnh, chỉ để lại gói quà dưới chân, nên anh chàng nhạc công đứng ở cửa toa tưởng mình về nên đã vào chỗ mình ngồi. Lúc mình quay lại, thấy nó ngồi chỗ mình, (và nó cũng phát hiện ra điều đó) thì mình loay hoay một lúc và quyết định ngồi xuống bên cạnh nó để có gì lấy đồ xuống (cái túi nặng chịch đang để trên dàn phía trên đầu) cho nhanh. Chưa được 5' sau khi tàu chuyển bánh, chú bắt đầu vật ra ngủ, và dựa hết vào người mình. Chú cứ ngả ngốn như thế suốt chặng đường 2 tiếng đồng hồ. Do điều hoà trên tàu rất lạnh, và do cậu chàng rất dễ thương, nên mình tặc lưỡi nghĩ: Thôi, zai đẹp thì tao cho dựa thoải mái. Gần đến ga Akabane, mình đứng dậy lấy đồ, cũng lo nó sẽ ngã vật ra ghế, nhưng có vẻ cảm giác dc bên cạnh ko còn người nữa nên chú ngồi thẳng dậy mà ngủ, và ngủ đến lúc mấy thằng bạn chạy ra lôi dậy. :))

Kết cục, về tới nhà là 12:30, cảm giác đầu tiên là: NÓNG!

Mình, vẫn giữ cái tính ngại người lạ, và cái thói "im như thóc" của cái dân sống và làm việc ở Tokyo, nên đã vác cái bản mặt lạnh lẽo đó lên phía bắc Nhật Bản. Sự im lặng đó giúp mình thưởng thức được cảnh đẹp, nhìn ngắm dc xung quanh nhiều hơn, nhưng lý do chính của nó là: mình cảm thấy ổn dù đi du lịch có một mình. Nhưng suốt chuyến đi (trừ đêm đầu tiên đến Akita lúc 10h và xuất phát lúc 5h30 sáng hôm sau), chưa bao giờ mình có đủ thời gian để cảm thấy sự "tĩnh lặng" của cái gọi là chuyến-đi-du-lịch-một-mình. Đã có không biết bao nhiêu người cười với mình, bắt chuyện với mình, chỉ dẫn cho mình… và sự nồng ấm của người dân ở cái xứ lạnh lẽo này khiến mình không khỏi ngạc nhiên.

Từ Tokyo xuống Kyushu, mình đã đi rất nhiều nơi, tham gia rất nhiều sự kiện, nhưng đây là lần đầu tiên trong một chuyến du lịch một mình, những cuộc nói chuyện lại cứ nối tiếp nhau không muốn kết thúc như lần này. Lần đầu tiên mình có cảm giác muốn quay lại một nơi nào đó không phải vì cảnh, vì địa danh, mà là vì người. Lần đầu tiên mình có suy nghĩ: Đây là nơi mình muốn sống!

Lần này, suốt cả năm ngày, luôn luôn là người khác mở lời với mình. Từ lần sau mình sẽ bạo dạn hơn, để bắt đầu câu chuyện bằng chính lời nói của bản thân. Mình sẽ không ngần ngại nữa!

Mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy là:
– Không hiểu sao mình đi được lắm thế.
– Mình còn trâu hơn mình tưởng!

Sau vỏn vẹn có 5 ngày, bây giờ cảm giác về thời gian và tốc độ của mình đã thay đổi một cách rõ rệt. Sáng 6h20 mới lết dậy, nhưng 7h20 đã ra khỏi nhà (bình thường là 6h10 dậy và nhanh lắm thì 7h25 ra khỏi nhà được). Mọi thứ được chuẩn bị một cách nhanh chóng hơn. Bước chân đi cũng nhanh hơn, mình tới ga trước hẳn một chuyến, và đứng thong dong chờ tới chuyến sau. Và khi từ công ty về, bản thân cũng thấy ngạc nhiên khi quãng đường từ Shinjuku về tới nhà lại ngắn thế (hẳn là ngắn so với những chuyến đi 3 tiếng rưỡi roài =)) )

Cái cảm giác này, thói quen này, rồi sẽ sớm bị những guồng quay hàng ngày dập tắt thôi, và mình sẽ lại trở lại cái nếp cũ. Nhưng mình sẽ đợi cho tới khi được gặp lại nó lần nữa. Bây giờ thì Seishun 18 ko bao giờ là vấn đề đối với mình nữa. ^^ Nhờ có ngồi tàu thường nên mình mới phát hiện ra cảnh Tohoku tuyệt đẹp, và đã đánh dấu cả những nơi muốn dừng lại chụp ảnh cho những chuyến đi sau. ^^

Những con người dễ thương của vùng miền Bắc, những con người mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tôi hứa sẽ cố gắng, để trở thành một người tuyệt vời như mọi người, để khi chia tay tôi có ai đó cảm thấy nuối tiếc, có ai đó suy nghĩ, dù chỉ thoáng qua rằng, giá như họ có thể gặp lại tôi.

Nghỉ (phần 2)

Vâng, là phần tiếp nối của phần trước.

Đại khái là lần trước chị kia kêu với mình là một chị bên kế toán kêu ca là “Cả công ty nghỉ thì nó đi làm làm gì? Ai kiểm tra công việc của nó? Bảo nó nghỉ đi.” Xong mình kêu là ngày đi làm sao lại bắt em nghỉ để sau đấy em bị trừ lương, thì bảo là thôi bây giờ việc này để lần sau nói.

Vài hôm sau, cái chị bên kế toán kia sang bên mình. Mình nghĩ là nếu chị ấy đã “chú ý” tới việc nghỉ và đi làm của mình thế thì lần này thế nào cũng nói gì đó. Nhưng chị ấy đi qua đi lại, ngồi ngay cạnh mình làm việc cả buổi cũng ko nói gì cả. Rồi mình sực nhớ ra: việc mình nghỉ hay đi làm là xin với trưởng phòng, và việc mình xin nghỉ đó sẽ được bên nhân sự giám sát. Đợt trước vụ mình bị mất 2 ngày nghỉ không lương cũng là do bên nhân sự nói. Vậy thì một người bên kế toán như chị này sao lại biết việc đó được? (Và lần này thì bên nhân sự ko có ý kiến gì về việc mình đi làm ngày 11/8 cả) Mình hơi nghi ngờ là chị kia tự bịa ra cái việc chị kế toán này kêu ca vậy, nhưng mình ko có bằng chứng nên cũng kệ đấy.

Hôm nay mình nghe trưởng phòng nói chuyện với khách là: Tôi sẽ đi làm ngày 11, 12, 13, còn từ ngày 14 sẽ nghỉ Obon. Ô vậy là ông ấy vẫn đi làm mà? Rồi mình lại sực nghĩ ra là mấy ông trưởng phòng trưởng bộ phận bận bỏ xừ, còn phải đi làm ngày nghỉ ấy chứ lại có chuyện ngày đi làm mà xin nghỉ hết sạch sao được? Ôi vậy là lại thêm một chuyện bịa nữa? Mà nói chung bịa hay không cũng không quan trọng, quan trọng là giờ thì chị ấy khỏi lo mình ko có ai giám sát lúc làm việc nhé. 😉 Có cả tá trưởng phòng ở đây. Còn việc bộ phận mình ko có một ai cả là chuyện rất bình thường. Cái bộ phận này có bao giờ có ai đâu? Từ lúc vừa vào công ty đã toàn là làm việc một mình cả mà? Có gì không hiểu thì đi hỏi trưởng phòng thôi.

Và có vẻ như lần trước mình phản kháng hơi kinh (nói hẳn là: lịch là ngày đi làm tại sao lại bắt em nghỉ?) nên từ sau đấy không thấy chị kia đả động gì đến việc này nữa. Và xem ra tuần sau mình vẫn cứ đi làm bình thường thôi. ^^

Chưa bao giờ thấy đi làm lại vui đến thế. =))

Nghỉ?

Lịch nghỉ Obon của cty là từ ngày 12/8 – 17/8. Trong khi đó mùng 9, 10/8 là thứ 7, CN, tức là kẹp giữa đó còn đúng ngày 11/8 là ngày đi làm. Lịch của công ty thì là vậy. Và mọi người đều dùng ngày nghỉ phép để nghỉ ngày này.

Nhưng mà dự định của mình là nghỉ tháng 9 để đi du lịch, nên mình cũng đã nói với trưởng bộ phận là ngày 11 mình vẫn sẽ đi làm. Ông ấy ok. Vậy mà giờ thì senpai lại gọi điện bảo sao ngày 11 em ko nghỉ nốt đi, tất cả mọi người nghỉ mà em đi làm thì ai kiểm tra công việc cho em? Cái đó thì đúng đấy, nhưng có 2 điểm:

1. Mình còn 1 ngày nghỉ phép bù (cho một hôm đi làm vào thứ 7). Nếu ngày 11/8 cũng nghỉ nốt thì toàn bộ ngày nghỉ của tháng 9 sẽ là nghỉ không lương. Nói vậy với senpai thì senpai thản nhiên: thì em nghỉ ko lương đi, người ta cho phép mà (?) Vâng thì người ta cho phép chứ, thế nhưng đáng lẽ nếu em ko bị “ép” nghỉ ngày 11/8 thì em đâu bị mất một ngày lương? Trong khi em có muốn nghỉ ngày 11 đâu? Tại sao phải mất một ngày lương cho cái ngày nghỉ mà mình ko muốn?

2. Ngày 11/8 trong lịch của cty là ngày đi làm. Tức là về kế hoạch chính thức thì đấy là ngày làm việc, vậy thì việc mọi người xin nghỉ là chuyện của mọi người. Còn người theo đúng kế hoạch đi làm như mình tại sao lại bị “khuyến khích” nghỉ? Nghe nói như kiểu việc mình đi làm là trái với quy định của cty vậy. :-j

Hài hước một cái là lúc muốn nghỉ thì bị kêu ca ầm ĩ lên là sao lại tự tiện nghỉ nọ kia (trong khi mình có ngày nghỉ và đã xin phép đàng hoàng), trong khi đi làm theo đúng kế hoạch thì lại bị bắt nghỉ. Chả hiểu là muốn sao?

Cả tuần nay vì cái chuyện này mà bực tức khó chịu trong người rồi đấy! Ép người thì ép vừa phải thôi!

Private?

(Không liên quan: wordpress làm lại giao diện đẹp ghê)

Giờ ko trực tiếp làm cùng, nhưng bởi vì không gặp nhau thường xuyên nên tình trạng hiện tại là:
・Mình ra ngoài đi vệ sinh, vào thấy skype và điện thoại sáng. Gọi lại thì:
– Em đi đâu mà chị gọi điện ko được thế?
– Em vừa ra ngoài đi vệ sinh ạ.

・Mình có điện thoại từ khách hàng nên ko trả lời được điện thoại. Gọi lại thì:
– Em lại vừa đi đâu thế? Sao ko bao giờ chị gọi được cho em thế nhỉ?
– Em vừa có điện thoại ạ.

・Mình đi copy, nghe thấy tiếng điện thoại liền vội chạy về. Điện thoại reng được tầm 4-5 phát thì mình nhấc máy, đã nghe thấy tiếng tút tút. Đang định gọi lại thì skype đã được gọi:
– Em đang làm gì thế? Sao chị gọi ko được?
– Em vừa cầm máy lên thì chị tắt mất rồi.
– Tại em để người ta chờ lâu quá đấy. (?)

・Mình có việc cần hỏi, liền gọi điện thoại, bị tắt máy. Đoán là đang bận nên ngồi chờ. Một lúc sau có điện thoại gọi lại. Không một lời xin lỗi.

・Mình có việc cần hỏi, liền gọi điện thoại, chờ đến tầm 10 tiếng chuông thì máy tự động vào chế độ để lại lời nhắn. Mình tắt máy đi và chờ. Một lúc sau có skype. Không một lời giải thích.

Thì đó, người ta có phải lúc nào cũng ngồi ở bàn chờ để nghe điện thoại đâu? Còn đủ thứ việc khác để làm nên nếu ko ngay lập tức nghe được điện thoại thì đấy cũng là chuyện dễ hiểu, và không cần thiết phải giải thích.
Nhưng xem ra cái điều dễ hiểu đó không hề dễ hiểu đối với một đứa mới như mình? So với mọi người thì hẳn nhiên mình không bận bằng, nhưng ko có nghĩa là mình sẽ túc trực cả ngày bên điện thoại, và cũng không có nghĩa là nếu mình ko thể bắt máy được trong 3 phát chuông đầu tiên thì mình sẽ phải nghe cái giọng cằn nhằn từ bên kia và phải giải thích xem mình đã đi đâu làm gì.
Nếu mà để người ta đợi lâu hơn thì chắc sẽ phải giải thích tường tận là bởi vì em đi “nặng” nên mới lâu vầy đó. =))

Thêm một điều nữa là, gọi điện thoại, về cơ bản là làm phiền người nhận điện thoại, bởi vì mình gọi là sẽ hỏi họ điều gì đó, và làm gián đoạn công việc của họ. Thông thường người Nhật sẽ hỏi rằng “Bây giờ mày nói chuyện dc ko?”, hoặc “Xin lỗi nhé, tao biết mày đang bận nhưng tao cần hỏi…”. Nhưng những cuộc điện thoại mình nhận được giống như là để giám sát vậy.

Gì đây? Đi làm hay vào tù?

*Note: Những gạch đầu dòng trên là những điều xảy ra trong một buổi chiều.
Và những cuộc điện thoại như vậy không phải là lần đầu tiên. Chỉ là trong 4 tiếng rưỡi làm mà bị làm khó chịu quá nhiều lần…

:))

Nói chung có nhiều thứ muốn kêu gào lắm. Nhưng mà nhiều đến mức có nói đến hết đời cũng ko hết nổi. =))
Nên nói chung là tóm gọn: thái độ lồi lõm và rất giỏi đổ vấy lỗi của mình cho người khác. =))
VN à, đi đâu cũng đíu thoát dc cái sự bẩn tính và thiếu chuyên nghiệp, công tư lẫn lộn.